Min yoongi không chú ý tới sự bất thường của park jimin mà vẫn vui vẻ trò chuyện với cô dâu.
Cô dâu hỏi: "Hai người tới đây để du lịch à?"
"Đúng vậy."
"Paris quả thực rất thích hợp cho các cặp đôi đi du lịch... Cũng rất thích hợp làm hôn lễ nữa."
Min yoongi lắc đầu: "Không nhanh như vậy đâu."
Cô dâu nhìn sang Park jimin ở bên cạnh, để ý thấy ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt vào người min yoongi bèn cười nói: "Chắc cũng sẽ sớm thôi?"
Min yoongi chỉ cười cười, không trả lời. Cả hai trò chuyện với nhau đôi ba câu ngắn gọn bằng tiếng Pháp, sau đó cô dâu ôm bó hoa trở lại bên người chú rể tiếp tục chụp ảnh.
Park jimin nhìn theo bóng dáng cô dâu rời đi, cảm xúc trên mặt cũng không có biến hóa gì, tự nhiên hỏi: "Trò chuyện vui vẻ chứ?"
Min yoongi nhớ ra park jimin không biết tiếng Pháp, vì thế tùy ý tìm đại một lý do: "Chỉ là tình cờ tán gẫu xem có món gì ngon ở gần đây không thôi, cô ấy đã giới thiệu một vài địa điểm."
Park jimin gật đầu, cũng không lên tiếng vạch trần cậu mà nắm tay cậu chậm rãi đi về phía trước, tản bộ không có mục đích. Bất tri bất giác cả hai đã đi tới một tiệm ăn vặt, thế là hai người vào mua chút gì đó ăn, tiện thể chọn một chỗ ngồi gần bên cửa sổ.
Min yoongi vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh, tình cờ trông thấy đối diện đường bên kia có một cặp đôi đang chụp ảnh, mà còn là một cặp đôi đồng tính. Cặp đôi đồng tính kia đều mặc vest đen giống nhau, người đàn ông cao hơn ôm lấy người kia từ phía sau, nhiếp ảnh gia thì không ngừng bấm máy.
Mà trên đường ngoại trừ đôi chồng chồng đang chụp ảnh kia còn có rất nhiều cặp đôi trẻ đang dạo phố, hoặc là các cặp vợ chồng trẻ dẫn theo con nhỏ ra ngoài tản bộ. Min yoongi nhìn những cặp đôi lui tới ngoài cửa sổ, bất giác cứ thế mà quên luôn việc ăn đồ ăn vặt.
Thật tốt... Tất cả mọi người đều tìm được người mình thuộc về. Min yoongi nhất thời có chút thất thần ngồi yên trên ghế không hề nhúc nhích, mãi cho đến khi bên tai nghe thấy một giọng nam...
Yoongie."
Min yoongi lúc này mới bừng tỉnh nhìn qua người bên cạnh. Có thể là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí lãng mạn trên đường phố Paris, min yoongi khẽ nhích lại gần park jimin hơn, khoảng cách càng ngày càng gần.
Park jimin cũng tranh thủ nắm lấy tay cậu, tầm mắt cúi xuống liền dừng trên mu bàn tay kia. Lúc này, trên ngón áp út của thiếu niên vẫn còn trống rỗng, cứ luôn cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó. Nếu có thể đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay đó thì hẳn là sẽ rất đẹp.
Nghĩ như vậy, park jimin liền nhịn không được sờ sờ ngón áp út rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Park jimin vuốt ve một lúc lại hỏi: "Lát nữa có muốn đến đài phun nước xem một chút không?"
"Được." Min yoongi gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi trong tiệm thêm một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đài phun nước nằm trên một con phố khác, khi min yoongi đến đó thì thấy đã có rất nhiều khách du lịch vây xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Исторические романыᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...