Chap 82: Chính thức cầu hôn

100 12 0
                                    

Dâu tây có vị ngọt.

Park jimin nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ lại gần lần nữa tựa hồ như muốn hôn tiếp. Bất quá min yoongi đã kịp thời lui về phía sau, cười cười đưa dâu tây chặn môi min yoongi lại. Min yoongi thuận thế cắn một cái, min yoongi cũng xoay người trở lại bãi cỏ tiếp tục chơi với min su.

Nắng chiều còn rất ấm áp, min yoongi híp mắt lại, cảm thấy có chút buồn ngủ. Min su thì đã gối đầu lên đùi min yoongi nhắm hai mắt lại ngủ rồi. Đột nhiên, lỗ tai min su cử động khi nghe thấy tiếng động.

Min su mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì thấy vị chủ nhân kia của mình đang đến đây. Park jimin đi tới bên cạnh min yoongi rồi cũng ngồi xuống bãi cỏ.

Min yoongi có chút mệt mỏi, vì thế thuận thế dựa vào vai park jimin lười biếng tùy ý nói: "Nếu ở đây có một cái giường là tốt rồi, có thể trực tiếp ngủ bên ngoài..."

park jimin: "Để anh gọi người qua đây ngày mai làm một cái giường cho em."

Min yoongi hơi sửng sốt, vội vàng đáp: "Không cần, tôi chỉ tùy tiện nói thôi."

Dù sao cậu cũng sẽ không ở đây lâu. Min yoongi nhắm mắt lại ngủ gật trên vai park jimin Đến khi Min yoongi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm ở trên giường rồi.

Xung quanh thật yên tĩnh, những tấm rèm trong phòng ngủ cũng được kéo lại cẩn thận. Min yoongi đứng dậy nhìn về phía ban công, liền nhìn thấy bên ngoài có một bóng người. park jimin đang dựa vào ghế nằm, trên tay lật một cuốn album ảnh.

Min yoongi đi tới ngồi bên cạnh hắn, chợt chú ý tới trên bàn có một tấm mộc bài nhỏ. Tấm mộc bài này trông hơi cũ, Min yoongi vừa nhìn thấy tấm mộc bài này liền cảm thấy nét chữ có chút quen mắt nên cầm nó lên xem.

【 Nguyện park jimin mãi mãi bình an 】

Min yoongi vuốt ve nét chữ trên tấm mộc bài, lúc này mới nhớ tới đây là tấm mộc bài cầu phúc mà lúc trước chính tay cậu viết ở An Thạch. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, tấm mộc bài này vẫn là bị park jimin lấy được.

Mộc bài đã phai màu, Min yoongi hơi kinh ngạc hỏi: "Sao anh vẫn còn giữ nó?"

park jimin ngẩng đầu, đặt cuốn album lên bàn rồi trả lời: "Là vì nó do em tự tay viết."

"Cũ như vậy rồi, ném đi."Min yoongi tùy tay để mộc bài xuống lại mặt bàn.

"Không ném." park jimin cầm mộc bài lên, thấp giọng nói: "Anh muốn giữ lại nó."

Min yoongi cũng không nói nữa, lại nhìn thoáng qua cuốn album trên bàn. Tình cờ là cuốn album cũng đang mở ra, Min yoongi lập tức liền thấy một bức ảnh ở giữa, là ảnh chụp chung của park jimin và ha sungwoon.

Park jimin ở bên cạnh cũng chú ý tới ánh mắt của min yoongi liền lên tiếng: "Đây là album ảnh do mẹ anh để lại, cũng đều là ảnh bà ấy chụp."

"Là của dì sao?" Min yoongi có chút kinh ngạc.

Trước kia, park jimin chưa bao giờ nhắc tới chuyện về mẹ hắn. Đây là lần đầu tiên min yoongi nhắc tới mẹ hắn trước mặt cậu.

Min yoongi nhìn cuốn album, hỏi: "Tôi có thể xem một chút được không?"

"Được."

Min yoongi duỗi tay lật từng trang một. Hầu hết cuốn album đều là ảnh của park jimin, cũng có ảnh chung của park jimin và ha sungwoon hoặc là ảnh của park jimin chụp cùng mấy người bạn khác.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ