Chap 128: [Gương vỡ lại lành 15] Có thể hôn không?

92 9 0
                                    

Thực xin lỗi." Park jimin lại lần nữa xin lỗi, chậm rãi xoa xoa đầu thiếu niên trấn an.

Tâm trạng của bé nhím nhỏ đã dịu đi một chút, yên lặng dựa vào trong ngực park jimin, không còn tỏ ra đầy phòng bị như lúc trước nữa. Park jimin cúi đầu tới gần liền thấy nhím nhỏ đã khóc đến sưng cả mắt.

"Là anh đối xử không tốt với em." Park jimin thoáng giơ tay lên chạm vào khóe mắt thiếu niên, cẩn thận nâng niu sờ sờ lên đó.

Khoảng thời gian 5 năm đó đều là hắn sai. Chờ đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Park jimin tiếp tục ôm thêm một lát nữa mới buông ra. Min yoongi cũng nằm trở lại giường rúc mình vào trong chăn bông, yên lặng không nói gì. Có thể là do vừa nãy mới khóc một trận nên đã phát tiết hết tinh lực min yoongi đột nhiên có chút mệt rã rời, mơ màng sắp ngủ.

Park jimin quan tâm liền đứng dậy tắt TV. Đèn tròn trong phòng cũng tắt đi, chỉ để lại một ngọn đèn bàn nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp trên tủ đầu giường. Park jimin đi tới mép giường vỗ nhè nhẹ trên người thiếu niên qua lớp chăn bông: "Em ngủ một lát trước đi."

Min yoongi mơ hồ ừ một tiếng đáp lại rồi khép mi lại. Trong phòng bệnh rất an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở mỏng manh của hai người bọn họ.

Nhưng cho dù có nhắm hai mắt, min yoongi vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt hướng thẳng về mình bên mép giường. Sự hiện diện của park jimin thật sự là quá cường đại không cách nào xem nhẹ, căn bản là làm cậu không ngủ được.

Min yoongi thoáng cúi đầu, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở trong chăn: "Đừng nhìn chằm chằm em nữa."

"Được." Park jimin nhìn sang chỗ khác rồi đứng dậy.

Ngay sau đó park jimin cởi áo khoác ra, sau đó thoáng vén chăn lên. Min yoongi cũng nghe thấy tiếng sột soạt bên mép giường, vừa nhìn qua liền phát hiện là park jimin đã leo lên giường. Park jimin nằm nghiêng người vươn tay qua ôm nhím nhỏ vào lòng mình.

"Park jimin" min yoongi đẩy đẩy bả vai nam nhân, nhịn không được nói: "Sao anh lại còn lên đây?"

"Anh nằm với em." Park jimin nhanh gọn đáp lại rồi ôm eo thiếu niên kéo sát lại gần mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu.

Min yoongi nhắm mắt lại bị hôn đến có chút ngứa ngáy, lông mi khẽ run rẩy. Những nụ hôn nhỏ vụn không ngừng rơi khắp khuôn mặt rồi dừng lại bên khóe môi. Khoảng cách giữa cả hai đã rất gần, hơi thở nóng ấm của nam nhân phả vào mặt cậu, min ho hơi hơi cúi đầu không quen lắm, theo thói quen khom người lại, muốn cuộn tròn thành một quả bóng. Tuy nhiên park jimin nào cho có cậu cơ hội trốn tránh, dùng sức gắt gao ôm chặt bé thỏ nhỏ vào lòng.

Park jimin tiếp tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt thiếu niên, bất tri bất giác chạm vào tay cậu liền gắt gao nắm lấy, mười ngón đan xen vào nhau. Trong lúc nhất thời, hô hấp trong phòng trở nên có chút dồn dập. Sắc mặt  min yoongi có chút hồng hồng, lồng ngực cũng khẽ phập phồng. Park jimin cúi đầu chôn vào cần cổ thiếu niên, hô hấp nặng nề phả ra.

"YoonGie." Park jimin cọ cọ vào cổ cậu, thấp giọng thì thầm: "Có thể hôn môi không?"

Min yoongi nhất thời không nghe rõ: "Hửm?"

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ