Park jimin hỏi min yoongi: "Sao em lại ở đây?"
"Kim taehyung bị dị ứng, em đưa em ấy tới bệnh viện." Min yoongi cụp mắt xuống.
"Dị ứng?" Park jimin khẽ nhíu mày: "kim taehyung hiện tại cũng đang ở bệnh viện sao?"
"Vâng." Min yoongi trả lời: "Còn đang phải truyền nước biển."
Ha sungwoon ở bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn min yoongi: "Có muốn đi xem thử hay không?"
Park jimin: "Ừm."
Min yoongi nhìn thấy bầu không khí quen thuộc giữa hai người, cũng không nói chuyện, chỉ xoay người đưa bọn họ đi đến phòng bệnh tầng ba, đẩy cửa ra bước vào.
Kim taehyung đang nằm trên giường bệnh nhàm chán nghịch điện thoại, vừa nhìn thấy min yoongi đã trở lại vội vàng hô to: "Anh dâu."
Kim taehyung mới vừa dứt lời, liền nhìn thấy park jimin đi theo bên cạnh min yoongi Mà ở phía sau park jimin còn có ha sungwoon. Kim taehyung nhìn thấy ha sungwoon cũng ở đó, lập tức ngây ngẩn cả người, tầm mắt quét qua quét lại trên mặt của ba người họ.
Ha sungwoon đi vào trong phòng bệnh, thấy thân ảnh đang nằm trên giường mà có chút không nhận ra, nhẹ giọng hỏi: kim taehyung?"
Lúc này mặt của kim taehyung đã sưng vù lên, hai má nổi đầy điểm đỏ, đầu tóc thì lộn xộn, trạng thái tinh thần thì không được tốt lắm.
Park jimin đi tới gần hỏi: "Sao lại thế này?"
"Buổi tối em đi ăn tôm hùm đất, kết quả liền thành như vậy!" Kim taehyung ảo não thở dài.
Kim taehyung gãi tóc, lại nhìn phía ha sungwoon gượng gạo nói: "Anh sungwoon cũng tới xem em sao?"
Ha sungwoon cười: "Anh tới làm kiểm tra, vừa vặn nghe được em ở đây liền tới xem thử."
"Thì ra là vậy a... " Kim taehyung cái hiểu cái không gật gật đầu.
"Kiểm tra còn chưa có làm xong, đã xem được rồi liền mau chóng quay lại đi." Park jimin nói.
Ha sungwoon có chút bất đắc dĩ: "Quá phiền toái, không muốn kiểm tra nữa."
Nhưng ha sungwoon mới vừa nói xong, đột nhiên cúi đầu ho khan một tiếng, hai tay ôm ngực, dường như không thở nổi. Mà park jimin đã nhanh chóng phản ứng trước, vội vàng đỡ lấy thân thể của anh ta, một tay vỗ lưng giúp, hỗ trợ thuận khí.
Qua một hồi lâu, ha sungwoon mới hòa hoãn lại, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Park jimin liền đem bình giữ ấm mở ra đưa qua. Ha sungwoon đưa tay nhận lấy, uống một ngụm nước ấm rồi trên mặt mới có một chút huyết sắc.
Mà ở cách đó không xa, min yoongi an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cửa sổ, giống như người vô hình lặng lẽ nhìn hai người bên giường bệnh.
Tiểu thiếu gia ha gia có vẻ là thân thể không tốt lắm, tựa hồ là bị bệnh. Mà cho dù là bị bệnh, tiểu thiếu gia vẫn là một bộ dáng ôn lễ độ, thoạt nhìn ngược lại càng làm người ta đau lòng hơn.
Min yoongi thu hồi ánh mắt, không còn để ý tới đối bọn họ mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tận lực không phát ra tiếng động. Nhưng mà cho dù không nhìn thì lỗ tai vẫn nghe được thanh âm park jimin thấp giọng cùng ha sungwoon nói chuyện với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Ficción históricaᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...