Min su mờ mịt nhìn về phía cửa, duỗi móng cào cào mặt đất tựa hồ như muốn đi ra ngoài tìm min yoongi.
"Min su." Park jimin gọi một tiếng: "Trở về."
Min su quay đầu lại, nhìn chằm chằm park jimin một lúc lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi quay trở lại. Min su nằm dài trên thảm, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa chờ min yoongi trở về.
Park jimin xoay người vào ban công, châm một điếu thuốc. Chung cư thiếu đi một người, không gian liền trở nên vắng vẻ. Rõ ràng một ngày trước bọn họ còn ôm ôm hôn hôn, nhưng chỉ chớp mắt đã không còn lại gì nữa.
Park jimin nhìn ngoài cửa sổ, đầu ngón tay lấp lóe vệt sáng mẩu thuốc bốc cháy. Dần dần, điếu thuốc trên tay càng ngày càng ngắn, tàn thuốc vươn đầy trên mặt đất.
Buổi tối, dì bảo mẫu đến nấu cơm. Bà theo thói quen định làm bữa tối cho hai người như thường ngày, nhưng bị park jimin ngăn lại.
"Tối nay không cần nấu."
"Được." Bà nghe vậy thì gật đầu đáp ứng, xoay người đi tới ngăn tủ bên kia cầm đồ hộp đút cho min su ăn.
Sau khi min su ăn xong, nó ngậm lấy dây xích trong phòng khách kéo lê lết trên nền nhà đi tìm park jimin min su đem dây xích thả xuống trước mặt hắn. Park jimin nhìn chằm chằm vào sợi dây xích hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm lấy đeo vào cho Yeon Tan rồi dẫn nó ra ngoài.
Chỉ là như trước đây thì hai vị chủ nhân đều cùng min su tản bộ, nhưng hôm nay lại chỉ có một mình park jimin. Min su ở bên ngoài thỏa mãn chơi một vòng, sau khi về nhà liền tiếp tục lăn lộn chơi trong phòng khách.
Park jimin một mình trở về phòng ngủ chính. Bên trong phòng ngủ, nơi đâu cũng nhuốm ngập tràn hơi thở sinh hoạt của hai người bọn họ. Trên tủ đầu giường là ly nước min yoongi đã dùng qua, trên bàn còn có một cuốn tạp chí cậu chưa kịp xem xong...
Park jimin cầm điện thoại, ngây ngẩn nhìn thông tin liên lạc của cậu hồi lâu. Bất quá park jimin còn chưa kịp nhấn nút gọi thì trên màn hình đột nhiên hiện lên có một cuộc gọi đến...
Là min yoongi gọi tới.
Park jimin lập tức bắt máy: "yoongie."
"Park jimin, lúc nãy tôi vừa mở vali hành lý ra sắp xếp thì thấy hộp nhẫn." Thiếu niên bên kia điện thoại nói: "Có thể lúc tôi thu dọn đồ đạc đã không cẩn thận cầm nhầm nó rồi."
Park jimin không nói gì. Hộp nhẫn kia là do hắn đã cố ý bỏ vào vali lúc sáng.
"Ngày mai tôi sẽ tìm người đem nhẫn trả lại." Min yoongi nói.
"Không cần." Park jimin hơi cúi đầu: "Em giữ lại đi."
"Quá quý giá, tôi không dám nhận." Min yoongi nhìn hộp nhẫn trong tay, khẽ nhíu mày. Tuy rằng cậu không biết nhiều về trang sức, nhưng với thân phận của park jimin thì thứ này khẳng định không hề rẻ.
"Không đáng giá." Park jimin rũ mắt xuống: "Nếu em không thích thì cứ vứt đi, không cần trả lại cho anh."
Trong điện thoại yên tĩnh lại. Một lát sau, min yoongi mới lên tiếng: "Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Fiction Historiqueᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...