Chap 4: Quận chúa tham chính

3.8K 195 6
                                    

Từ sau khi trở về, Hàn Khuynh Vũ đối với hoàng đế vô cùng cung kính, việc gì cũng đặt ý nguyện của Hàn Chính Lăng lên đầu mà làm việc khiến Hàn Chính Lăng đối với nàng vô cùng hài lòng, thường xuyên tuyên nàng tiến cung bàn chính sự, từ công việc tiền triều đến hậu cung đều bàn qua với Hàn Khuynh Vũ. Các đại thần biết được điều này dù có nhiều dị nghị nhưng cũng không ai dám nói, quận chúa nắm binh quyền trong tay, quyền lực trong triều đình này rất lớn thực sự muốn động vào nàng, trong kinh thành này chỉ sợ đến hoàng đế cũng không có cái năng lực đó.

_Vũ nhi cảm thấy, trong các hài nhi của trẫm... ai sau này có thể thay trẫm kế thừa đại nghiệp?-Hàn Chính Lăng vừa đưa tay hạ quân cờ xuống bàn vừa hỏi.

_Bệ hạ tự nhiên là có tính toán, thần nữ không dám nói bừa.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nói. Tay nàng cũng đặt xuống một quân cờ.

_Cứ nói đi, trẫm muốn nghe.-Hàn Chính Lăng hiện đang rất đau đầu chuyện này, gần đây các triều thần cứ thúc giục hắn lập thái tử, hắn hiện giờ cũng đang suy nghĩ đây.

_Vậy thứ thần nữ mạo muội, thần nữ cho rằng hiện tại hoàng thượng cũng đã không còn trẻ, nghe nói gần đây sức khỏe hoàng thượng cũng không được như xưa nữa, nên thần nữ nghĩ lập trữ quân là điều cần thiết.-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy liền cũng không ngại mà nói qua suy nghĩ của mình.-Nếu luận về tài ba tất nhiên đại hoàng tử là lớn tuổi nhất, hiểu biết nhiều hơn so với các đệ đệ.

_Hàn Phất là đại hoàng tử của trẫm, tất nhiên là được học hành sớm hơn, hắn dù hiểu biết nhiều nhưng có phần nhu nhược, nhìn qua không hề có khí chất đế vương.-Hàn Chính Lăng mặc dù nghe thấy Hàn Khuynh Vũ nói mình già liền không được vui, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, sức khỏe của hắn thực sự gần đây không tốt. Còn về đại hoàng tử, dù hắn là trưởng tử* của Hàn Chính Lăng nhưng là được một cung phi trong cung sinh, lại không được sủng ái, nên hoàng đế đối với Hàn Phất không đặt quá nhiều kỳ vọng.

_Vậy ngũ hoàng tử là con trai hoàng hậu sinh, là đích tử* của bệ hạ. Hoàng hậu tài đức hơn người, sau này ngũ hoàng tử được hoàng hậu dạy dỗ nhất định sẽ có tiền đồ.-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục.

_Quả thực là thế nhưng ngũ hoàng tử còn nhỏ tuổi...

_Vậy hoàng thượng chẳng lẽ muốn lập con của An phi làm thái tử?-Hàn Khuynh Vũ nhếch mắt, dò đoán tâm ý hoàng đế.

_Trẫm... quả thực cũng nghĩ qua điều này.-Hàn Chính Lăng cười cười nói.

_Bệ hạ cũng biết, An phi từ khi nhập cung đến nay, quần thần đối với nàng ấy vô cùng dị nghị. Con trai của An phi lại là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, chưa chắc sau này đã thành đại nghiệp. Bản thân bệ hạ chắc cũng biết An phi xuất thân hàn vi, trong hậu cung lại dính rất nhiều thị phi. Chỉ sợ phong lục hoàng tử làm trữ... quần thần bất phục.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt cười. Nàng chính là không muốn con trai An phi được lợi.

_Vậy... – Nghe đến đây Hàn Chính Lăng cảm thấy cũng đúng, xét đủ mọi phương diện lục hoàng tử là hoàng tử ít khả năng làm thái tử nhất. An phi tính tình lại bộc trực, thiếu hiểu biết chỉ sợ sau này nuôi dưỡng lục hoàng tử sẽ không tốt.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ