Chap 37: Động tâm

3.1K 160 15
                                    

_Con người của Hàn Linh Nhược, không xứng đáng được ở trong cung, không tôn kính bề trên, coi thường hoàng đế. Niệm tình là hoàng thân, là tỷ tỷ của hoàng đế, chỉ phế bỏ phong hiệu Bình Dương, lập tức chuyển khỏi hoàng cung, từ giờ vĩnh viễn sẽ bị cấm túc tại Nhung Uyển phủ đệ ở phía đông kinh thành, phi chiếu vĩnh viễn không bao giờ được bước ra khỏi phủ đệ nửa bước.-Nhạn Thanh Ca suy nghĩ một lúc, liền nhàn nhạt lên tiếng. Một đạo thành chỉ giáng xuống liền phế bỏ toàn bộ phong hiệu của Hàn Linh Nhược, còn vĩnh viễn bị cấm túc tại phủ đệ, chuyện này còn có bao nhiêu nhục nhã chứ, đây là hình phạt còn khủng khiếp hơn là vào Thận Hình ty.

_NHẠN THANH CA... ngươi không có tư cách phế bỏ phong hiệu của ta, ngươi không có tư cách.-Hàn Linh Nhược nghe thấy ản thân bị tước bỏ hong hiệu liền lập tức nổi đóa, tức bỏ phong hiệu là chuyện mức nào nhục nhã chứ.

_Ai gia là đích mẫu của ngươi, sao lại nói không có tư cách, ai gia chịu bảo toàn tính mạng ngươi, đã là miễn cưỡng rồi.-Nhạn Thanh Ca cười nhạt, Hàn Linh Nhược đến giờ vẫn là cố chấp như vậy.

_NHẠN THANH CA, nữ nhân độc ác... Ta phải giết ngươi.-Hàn Linh Nhược như phát điên, giường như muốn lao đến bóp chết Nhạn Thanh Ca.

Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng đứng dậy thi triển võ công chặn giữa Hàn Linh Nhược và Nhạn Thanh Ca, cùng nàng ta giao đấu, võ công của Hàn Linh Nhược chính là một tay Hàn Khuynh Vũ chỉ dạy, xem ra mấy năm nay Hàn Linh Nhược thật sự không hề lười biếng, thân thủ thực sự tốt lên thấy rõ. Nhưng dù thế nào cũng không thể là đối thủ của Hàn Khuynh Vũ, rất nhanh đã bị Hàn Khuynh Vũ chế trụ liền bị nàng ném cho đám thị vệ.

_Còn không mau lôi xuống, còn phải để bản quận chúa tự mình đưa nàng ta đi sao?-Hàn Khuynh Vũ quát đám thị vệ.

Tiếng gào thét của Hàn Linh Nhược cứ như vậy vang vọng cho đến khi hết hẳn, Hàn Khuynh Vũ nhếch môi sau đó xoay người hướng Nhạn Thanh Ca đi tới, ôn nhu đỡ nàng dậy.

_Thân thể nàng thực không cảm thấy có gì bất thường chứ? Nàng có đói không?-Hàn Khuynh Vũ quan tâm hỏi Nhạn Thanh Ca. Nàng đưa tay, có ý định chạm vào gương mặt của Nhạn Thanh Ca, nhanh rất nhanh đã bị Nhạn Thanh Ca tránh đi.

_Ai gia vẫn tốt, quận chúa không cần lo lắng.-Nhạn Thanh Ca sau khi thấy Hàn Linh Nhược bị đưa đi rồi, rất nhanh liền đối với Hàn Khuynh Vũ thay đổi thái độ.

_...-Hàn Khuynh Vũ bất ngờ, bởi thái độ của Nhạn Thanh Ca, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra.-Hóa ra thái độ lúc nãy của nàng... chỉ là để diễn cho Hàn Linh Nhược xem.

_Quận chúa thông minh hơn người, quả nhiên hiểu được ý của ai gia.-Nhạn Thanh Ca cười nhạt.

_Vậy mà ta đã nghĩ, bằng một cách nào đó... nàng đã chấp nhận ta, hóa ra là ta... vẫn chỉ tự mình đa tình.-Hàn Khuynh Vũ thất vọng lắc đầu, hóa ra Nhạn Thanh Ca... đối với nàng, một chút tình cảm... cũng không có. Vẫn là nàng đã hiểu nhầm câu nói "Nữ nhân của ai gia" kia rồi.

Thực ra thì từ lúc Hàn Linh Nhược bước vào Thọ Khang cung... Nhạn Thanh Ca đã tỉnh được vài phần rồi, toàn bộ cuộc nói chuyện của Hàn Khuynh Vũ và Hàn Linh Nhược, Nhạn Thanh Ca đều mồn một nghe rõ tất cả. Hóa ra mâu thuẫn của Hàn Khuynh Vũ và Hàn Linh Nhược... lại sâu đậm đến thế, Nhạn Thanh Ca cũng không ngờ Hàn Linh Nhược, hóa ra lại là yêu Hàn Khuynh Vũ, họ không phải là biểu tỷ muội sao?

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ