Hàn Khuynh Vũ nhìn không được Nhạn Thanh Ca khóc, nàng không muốn nhìn thấy Nhạn Thanh Ca rơi lệ. Quả thật, nàng đã quá tham lam rồi, nàng yêu Vương Thuần, nhưng Vương Thuần đối với nàng là lưỡng tình tương duyệt. Còn Nhạn Thanh Ca, ngay từ đầu nàng ấy đã luôn chối bỏ tình cảm của nàng, là nàng luôn luôn từng bước từng bước mà ép nàng ấy. Để có được quyết định ở bên cạnh nàng ngày hôm nay, trong lòng Nhạn Thanh Ca phải đấu tranh rất nhiều, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, nàng lại có thể nhẫn tâm đối xử với nàng ấy như vậy. Thanh nhi của nàng, dù bên ngoài luôn cố tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong, nàng ấy có mức nào yếu đuối, mức nào cần được yêu thương và bảo vệ. Vậy mà nàng, nữ nhân đã từng hứa không bao giờ phải để nàng ấy chịu tổn thương, hiện tại lại làm nàng ấy tổn thương nhiều nhất. Nàng không có rời đi, nàng vươn mình ôm lấy Nhạn Thanh Ca vào lòng.
_Thanh nhi, ta xin lỗi, là ta không tốt, là ta không tốt, nàng nói đúng, trái tim ta của hiện tại nói cho ta biết, nếu thiếu Vương Thuần, ta có thể hảo hảo mà sống tiếp, nhưng thiếu nàng, thì sinh mệnh của ta có tồn tại cũng không còn nửa điểm ý nghĩa nữa. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ nhất đao liễu đoạn với Vương Thuần, quyết không cùng nàng ấy dây dưa không rõ ràng, tin tưởng ta, được không Thanh nhi?-Hàn Khuynh Vũ trấn an Nhạn Thanh Ca, trong lòng hoàn toàn đã đưa ra được quyết định của mình, nàng căn bản không nợ Vương Thuần bất cứ điều gì, nhưng Thanh nhi, nàng chính là đã nợ nàng ấy quá nhiều quá nhiều rồi.
Nhạn Thanh Ca dựa vào lòng Hàn Khuynh Vũ, khóc đến khổ sở, mặc dù nàng không biết lời Hàn Khuynh Vũ có mấy phần là thật, nhưng ngoài bám víu vào cái cớ này để lôi tâm trạng của nàng rời khỏi vũng bùn, nàng không biết còn có cách nào khác nữa. Đêm hôm đấy, Hàn Khuynh Vũ trực tiếp bế nàng đến giường, điên cuồng cầu hoan, nàng cũng nhiệt tình phối hợp. Nhạn Thanh Ca cũng không biết nàng rốt cuộc là bị làm sao, nhưng hiện tại, lúc này nàng tham luyến thân thể của Hàn Khuynh Vũ, nàng muốn trên thân thể của nàng ấy đều là dấu tích của nàng, nàng chưa bao giờ tham vọng nữ nhân này chỉ thuộc về một mình nàng nhiều như thế, và nàng cũng biết, chỉ khi ở trên sàng đan, Hàn Khuynh Vũ mơi chân chính cả tâm hồn lần thể xác đều hoàn toàn thuộc về nàng, chỉ duy nhất mình nàng.
Sáng hôm sau, Nhạn Thanh Ca tỉnh dậy rất sớm chuẩn bị triều phục cho cả nàng và Hàn Khuynh Vũ, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức tiếp Nhạc quốc sứ thân, cũng là ngày đầu tiên Nhạc quốc và Thiên quốc nghị hòa, cả nàng và Hàn Khuynh Vũ đều không nên đến muộn cho buổi triều. Lúc Hàn Khuynh Vũ tỉnh lại, tảo thiện cùng triều phục đã được chuẩn bị rất tốt, nhìn dáng vẻ Nhạn Thanh Ca đang sửa sang lại triều phục cho nàng, nàng không khỏi nhớ đến điên cuồng đêm qua, khóe môi nàng không khỏi vô thức mà giương lên. Nhạn Thanh Ca để ý đến nữ nhân sau màn chướng sàng đan đã tỉnh, liền ra hiệu cho cung nữ lặng lẽ lui ra ngoài hết, nàng biết lúc này Hàn Khuynh Vũ không có mặc y phục.
Hàn Khuynh Vũ sau khi thấy cung nữ rời đi hết, mới quyết định rời giường, để thân thể trần trụi tiến tới ôm lấy Nhạn Thanh Ca từ phía sau, ôn nhu hôn lên cổ nàng ấy.
_Nàng còn không mau mặc lại y phục, dáng vẻ như vậy còn ra thể thống gì?-Nhạn Thanh Ca bật cười, hờn dỗi trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...