Chap 50: Ân nhân

2.1K 100 4
                                    

Nhạn Thanh Ca chưa một lúc nào lại cảm thấy sợ hãi như lúc này, nàng gào hét kêu cứu, nhưng giữa núi rừng hoang vu, ai có thể đến cứu các nàng cơ chứ? Nhạn Thanh Ca ôm chặt lấy thân thể của Hàn Khuynh Vũ mà khóc đến thảm thương, là do nàng vô dụng, là tại nàng, nếu nàng phát hiện ra Hàn Khuynh Vũ bị thương sớm hơn, có thể nàng đã không để Hàn Khuynh Vũ lâu như vậy mà cưỡi ngựa đến cạn kiệt sức lực, là tại nàng, tại nàng quá vô tâm. Chưa một khắc nào trong đời Nhạn Thanh Ca lại cảm thấy sợ hãi như lúc này, nàng cảm thấy sợ Hàn Khuynh Vũ sẽ biến mất, sợ nàng đến cuối cùng lại bỏ lỡ điều tốt đẹp nhất đã diễn ra trong cuộc sống của nàng, rồi sau này nàng sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại trong hối tiếc.

_Khuynh Vũ, nàng tỉnh lại đi, nàng biết không, nàng đang làm ta sợ đấy, chưa một lúc nào ta lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Chỉ đơn giản ôm nàng trong vòng tay, mà ta lại có cảm giác sợ đến thế, mọi lần nàng cũng là ôm ta như vậy, nàng cũng giống như ta nửa điểm đối với cái ôm này không phản ứng, giờ thì ta đã hiểu một phần nào cảm giác của nàng rồi. Khuynh Vũ, ta sai rồi, ta yêu nàng, nên xin nàng, vì ta mà gắng gượng, Khuynh Vũ, xin nàng, có được không?-Nhạn Thanh Ca ôm lấy thân thể của Hàn Khuynh Vũ, nhỏ giọng thì thầm. Nếu Hàn Khuynh Vũ mà xảy ra mệnh hệ gì, chỉ sợ Nhạn Thanh Ca cũng không còn động lực để mà sống tiếp.

Nhạn Thanh Ca hiện tại tâm tình tràn ngập sợ hãi, tiếc nuối cùng hối hận. Nàng sợ, sợ nàng sẽ vĩnh viễn mất đi Hàn Khuynh Vũ, nàng tiếc nuối những tình cảm mà đáng nhẽ ra nàng đã có thể đáp lại Hàn Khuynh Vũ, và nàng hối hận bởi những chấp niệm của bản thân quá dai dẳng ăn sâu vào tâm tư của nàng, để rồi nàng luôn tạo ra những tấm bình phong vô hình giữa nàng và Hàn Khuynh Vũ. Để khi biết rằng Hàn Khuynh Vũ rõ ràng đã hoàn hảo bước được một chân vào trái tim nàng, nàng lại cứ như vậy mà đứng chặn ở cửa, quyết không để nàng ấy tiếp tục bước qua. Là tại nàng... giờ đây ở giữa cảnh rừng hoang vu, tăm tối này, nàng mới chân chính nhìn rõ được trái tim nàng hiện tại thuộc về ai, có lẽ ngay từ khi Hàn Khuynh Vũ một thân bạch kim giáp bước xuống bạch mã ngày nàng ấy khải hoàn trở về, Nhạn Thanh Ca đã đối với nàng ấy động tâm rồi. Và thứ tình cảm này, nó khiến cho Nhạn Thanh Ca cảm thấy sợ hãi, càng cảm thấy tham luyến, cảm giác này, chưa từng Nhạn Thanh Ca lại cảm nhận nó sâu sắc đến thế, kể cả khi đối với nam nhân năm đó, nàng cũng chưa từng có thứ cảm xúc hỗn độn này, cái này... chính là ái tính sao?

Lúc này từ trong bóng đêm mờ mờ xuất hiện một ánh sáng chiếu rọi, Nhạn Thanh Ca tự kẻo bản thân ra khỏi suy nghĩ miên man, nang khi ấy còn tưởng là nàng tưởng tượng ra, nhưng không phải, quả thực từ xa đang có người đang đi đến, là một cô nương ăn vận giản dị, dường như là người sống trong rừng này. Nhạn Thanh Ca rất nhanh kêu cứu, cô nương kia liền cầm đèn tiến tới nhanh hơn.

_Làm ơn, làm ơn cứu lấy nàng ấy.-Nhạn Thanh Ca khàn giọng cầu xin.

Cô nương kia không nói gì, rất nhanh cúi xuống cầm lấy tay của Hàn Khuynh Vũ, nhẹ bắt mạch cho nàng ấy. Nhạn Thanh Ca nhìn thấy hành động này, thầm cảm tạ ông trời, đây chính là hoàng thiên phù hộ, không triệt đường sống của nàng và Hàn Khuynh Vũ. Cô nương sơn lâm kia như vậy mà lại biết y thuật.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ