Chap 134: Ác mộng

1K 54 3
                                    

Lúc ra đến ngoài cổng lớn của Thành vương phủ, Hàn Khuynh Vũ thấy bộ dạng gấp gáp của tiểu thái giám ở ngoài Thành vương phủ, xác định hắn là người của Thọ Khang, nàng liền tiến tới.

_Thái hậu xảy ra chuyện gì?

_Hồi bẩm vương gia, thái hậu nương nương nhiều ngày nay gặp ác mộng, hôm nay có chuyển biến xấu, nên A Dung tỷ tỷ mới kêu ta đến tìm người.-Tiểu thái giám kia hồi đáp.

_Thái hậu gặp ác mộng, các ngươi tìm qua thái y chưa?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, phất tay để cho gia nhân dẫn ngựa tới.

_Thời gian đầu, thái y còn có thể kê cho thái hậu thuốc an thần, nhưng về lâu dài, sợ làm ảnh hưởng đến thân thể thái hậu nên cũng không dám kê thêm nữa. Thái hậu cũng không muốn làm lớn chuyện nên cũng không tái triệu thái y.

Hàn Khuynh Vũ phi thân lên ngựa, sau đó hướng hoàng cung mà đi tới. Vừa tới cổng cung, Hàn Khuynh Vũ liên lao thân xuống ngựa, chạy về phía Thọ Khang cung. Lúc tiến vào tẩm phòng của Nhạn Thanh Ca, liền thấy nàng ấy đang ngồi trên nền nhà lạnh ngắt, thân thể không ngừng run rẩy. Hàn Khuynh Vũ tâm tình cũng vô cùng hoảng loạn, nghĩ không được nhiều như vậy liền tiến tới ôm lấy Nhạn Thanh Ca.

_Thanh nhi, nhìn ta... nhìn ta Thanh nhi.-Hàn Khuynh Vũ vừa ôm lấy Nhạn Thanh Ca, vừa thấp giọng gọi. A Dung thấy Nhiếp chính vương gia đã đến cũng không tiện quấy rầy chủ tử, liền rất nhanh cho toàn bộ cung nhân lui ra ngoài.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Nhạn Thanh Ca mới chịu nhẹ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Khuynh Vũ. Nhìn thấy được thân ảnh Hàn Khuynh Vũ, gương mặt thanh tú vạn phần của nàng ấy. Nhạn Thanh Ca thậm chí còn gáo khóc lớn hơn, nhào vào lòng của Hàn Khuynh Vũ mà khóc.

_Hàn Khuynh Vũ... Hàn Khuynh Vũ... -Nhạn Thanh Ca chỉ gào khóc gọi ba chữ này.

_Ta ở đây, ta ở đây rồi, đừng sợ... ta bồi nàng.-Hàn Khuynh Vũ ôm chặt lấy Nhạn Thanh Ca, nhẹ giọng trấn an.

Nhạn Thanh Ca nhẹ gật đầu, ngửi được hương thơm quen thuộc trên thân thể Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca tâm liền trở nên an định rất nhiều, cũng không giống như lúc này hoảng sợ bất an nữa. Hơi thở dần dần trở nên ổn định, liền rất nhanh ở trong lòng Hàn Khuynh Vũ mà nhẹ ngủ mất. Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca đã ngủ, liền bế nàng ấy đặt trở lại sàng đan, cẩn thận đắp chăn cho nàng ấy. Sai khi xong chuyện, mới nhẹ nhàng bước ra khỏi tẩm phòng. Hướng đám cung A Dung nhỏ giọng chất vấn.

_Thái hậu gặp ác mộng, đã bao lâu rồi?-Hàn Khuynh Vũ hỏi A Dung.

_Khởi bẩm nhiếp chính vương gia, cũng đã được gần 1 tháng nay.-A Dung hồi đáp.

_Vậy mà ngươi không đến báo lại cho bản vương? Hiện tại thái hậu bị như vậy, nửa đêm canh ba ngươi mới cho người chạy đến tìm bản vương, đây là muốn mạng của thái hậu hay sao?-Hàn Khuynh Vũ tức giận mà chất vấn.

_Thỉnh vương gia thứ tội.-A Dung rất nhanh quỳ xuống.-Chỉ là thái hậu nương nương gặp ác mông, cũng chỉ là do chuyện đối đầu người mà ra, thuộc hạ chỉ là không muốn làm người thêm lo lắng.

_Thái hậu nương nương thân thể suy nhược, bản vương đã dặn dò ngươi như thế nào, có chuyện gì lập tức báo lại cho bản vương, A Dung, bản vương đưa ngươi nhập cung, hầu hạ thái hậu, không biết là đúng, hay là sai đây?-Hàn Khuynh Vũ tức giận.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ