_Thanh nhi... nói cho ta biết, khi đó nàng nói nữ nhân của ai gia... thật chỉ là để chọc tức Hàn Linh Nhược thôi sao?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ vô cùng, Nhạn Thanh Ca như vậy lại không hề phản kháng đối với sự thân mật của nàng.
_Câu nói này... ai gia nhớ, quận chúa đã hỏi ai gia rồi... đáp án của ai gia, vĩnh viễn không thay đổi.-Lúc đó quả thực câu nói kia chỉ là Nhạn Thanh Ca muốn chọc tức Hàn Linh Nhược mà thôi.
_Nàng vẫn là đủ nhẫn tâm... đủ vô tình để nói lời này với ta... Nhạn Thanh Ca, nàng chính là ỷ vào ta thích nàng.-Hàn Khuynh Vũ dù có hơi thất vọng, nhưng cũng không còn tức giận như trước nữa.
_Lời dễ nghe hơn... ai gia nói không được.-Nhạn Thanh Ca tính cách quật cường, kể cả trước kia có ở trước mặt Hàn Chính Lăng, cũng không vì hắn là hoàng đế, mà nói với hắn nửa lời dễ nghe. Hàn Khuynh Vũ cũng là không ngoại lệ đi.
_Ta cũng thà là nàng không nói được câu dễ nghe nào với người khác, sau này... nàng chỉ cần nghe ta nói lời dễ nghe với nàng là đủ rồi.-Hôm nay tâm trạng của Hàn Khuynh Vũ rất tốt, nên từng câu từng lời của Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ cũng không để tâm soi xét quá nhiều.-Thanh nhi... nàng phải dưỡng tốt thân thể, sau khi nàng hoàn toàn khỏi bệnh rồi, chúng ta cùng nhau đi vi hành, nàng thấy thế nào?
_Vi... vi hành?-Nhạn Thanh Ca còn không thể nghĩ được, Hàn Khuynh Vũ lại nghĩ ra cái ý tưởng đó.-Hàn Khuynh Vũ, ngươi lại nghĩ loạn thất bát tao, ai gia với ngươi là nhiếp chính quận chúa, nhiếp chính thái hậu, cùng nhau vi hành? Quốc sự ai quản?
_Chuyện này nàng không cần lo, ta đương nhiên sẽ an bài ổn thỏa. Nàng ở trong cung này lâu như vậy, nàng cũng từng nói với ta muốn một ngày có thể được ngắm hết vẻ đẹp của nhân gian, lần này coi như là chung ta đi su sơn ngoạn thủy đi, cùng ta xem xét tình hình bách tính. Đây không phải là điều rất tốt sao?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ nói.
_Cứ cho là ai gia đồng ý với ngươi, nhưng còn Doanh nhi thì sao, chẳng lẽ bỏ mặc nó ở trong hoàng cung. Vi hành... chuyện tình này từ xưa đến nay luôn là 1 lần đi liền đi mấy tháng liên tục. Ai gia là hoàng thượng thân mẫu, không ở trong cung chăm sóc hoàng thượng lại cùng ngươi đi du ngoạn, Hàn Khuynh Vũ, ngươi không cảm thấy hoang đường sao?-Nhạn Thanh Ca vẫn là không chấp nhận được ý tưởng này của Hàn Khuynh Vũ.
_Hoang đường thì sao? Ai dám nghị luận chuyện này, bản quận chúa liền giết hắn.-Hàn Khuynh Vũ trời không sợ, đất không sợ thì tất nhiên là càng không sợ đám đại thần kia dám nghị luận nàng.
_NGƯƠI... không nói lý lẽ.-Nhạn Thanh Ca đúng là không thể nào chịu nổi nữ nhân tùy hứng này, liền một mạch đẩy nàng ta ra khỏi người nàng.
_Ha ha ha... haizzz, được rồi được rồi. Nàng lo lắng tiểu tử Hàn Doanh, vậy cũng đưa hắn đi theo là được rồi. Hàn Doanh mấy hôm trước còn đòi ta dạy hắn cưỡi ngựa, bắn cung, lần này vừa hợp lúc để chính tay Chiến thần như ta dạy hắn. Nàng thấy thế nào?-Hàn Khuynh Vũ sảng khoái cười lớn. Nhạn Thanh Ca thật sự đáng yêu mà, thật khiến nàng yêu thích không thôi.
Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Doanh cũng có thể đi cùng, tâm tình liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Từ nhỏ nàng đã bị giam hãm trong nhà tù vô hình là hoàng cung này, tất nhiên khi Hàn Khuynh Vũ nói có thể ra ngoài, ngắm vạn dặm giang sơn, nói Nhạn Thanh Ca không mong đợi... chính là nói dối. Giờ còn có thể đi cùng với Doanh nhi, thật sự có gì vui vẻ hơn đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...