Gặp Mạc Như Khanh cùng Tử Hoàn hiện đang ở ngoài cổng thành, Nhạn Thanh Ca cũng rất ngoài ý muốn. Mạc Như Khanh nhìn Nhạn Thanh Ca một thân áo vải đơn sơ, liền nhẹ mỉm cười, nữ nhân này quả nhiên cho dù cởi bỏ đi áo gấm thêu phụng, vẫn là như vậy mang đậm khí chất đế vương, tôn quý, thanh cao vạn phần. Nhưng nhìn nàng ấy lúc này, lại có phần gần gũi, và mị hoặc hơn rất nhiều. Nhìn thấy một Nhạn Thanh Ca tràn đầy sinh khí, Mạc Như Khanh tâm cũng nhẹ đi không ít, nàng trong lòng liền nhớ đến một chuyện, có lẽ cũng là lúc mà Nhạn Thanh Ca biết được sự thật về thân thế của nàng rồi. Mạc Như Khanh tiến tới trước mặt Nhạn Thanh Ca, ngữ khi ôn hòa mà nói với nàng.
_Không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát được không?-Mạc Như Khanh âm trầm lên tiếng.
Mạc Như Khanh cùng Nhạn Thanh Ca di chuyển đến Thái Hồ, nơi cách kinh thành không xa. Ánh mắt của Mạc Như Khanh nhìn xa xăm, Nhạn Thanh Ca cũng vậy, mãi cho đến khi Mạc Như Khanh cũng chịu lên tiếng.
_Trông người như vậy tràn đầy sinh khí, xem ra thân thể đã tốt lên không ít.-Mạc Như Khanh nhu hoặc như nước nói.
_Cảm tạ Hòa thân vương quan tâm.-Nhạn Thanh Ca hiện tại chỉ là một thường dân, đương nhiên sẽ không còn giữ tư thái của thái hậu mà nói chuyện với Mạc Như Khanh nữa.
_Đừng như vậy khách khí, người vĩnh viễn là nữ nhân trong lòng của hoàng thượng, ta nhận không nói lễ này của người đâu.-Mạc Như Khanh vui vẻ lên tiếng.-Hoàng thượng xem ra, quả nhiên thật lòng yêu người, có thể yêu người đến mức mà buông bỏ người, đổi lại là ta, ta làm không được đâu.
Nhạn Thanh Ca trầm ngâm không lên tiếng, nàng đương nhiên biết Hàn Khuynh Vũ trong lòng vẫn có nàng, nếu không nàng ấy sẽ không như vậy âm thầm ở bên cạnh theo dõi bệnh tình của nàng, càng sẽ không như vậy mà đưa A Dung quay trở về bên nàng bảo hộ nàng. Nhưng càng nghĩ, Nhạn Thanh Ca trong lòng vừa cảm thấy hoan hỉ, vừa cảm thấy khó chịu vô cùng. Có lẽ rốt cuộc nàng cũng đã tìm được một thứ thuộc về nơi kinh thành phồn hoa kia, nàng không buông bỏ được.
_Hoàng thượng quan tâm người, ta tin trong lòng người tự hiểu rất rõ. Hôm nay ta hẹn người ra đây, cũng chỉ vì có chuyện, mà ta nghĩ người xứng đáng được biết.-Mạc Như Khanh cũng không muốn vòng vo nhiều như vậy mà rất nhanh lên tiếng.-Là về thân thế thật sự của người.
Nhạn Thanh Ca ánh mắt tĩnh lặng nhìn Mạc Như Khanh, nhưng trong lòng nàng lúc này như muốn chấn động không ngừng, xem ra những gì nàng từng hoài nghi, chẳng lẽ là sự thật?
_Muội không phải là huyết mạch của Nhạn gia... mà là con cháu của Mạc thị hoàng thất, là nữ nhi, cũng là đích nữ của Nhạc Vinh đế, Mạc Lăng Dung, cũng chính là mẫu hoàng của chúng ta.-Mạc Như Khanh cứ như vậy nói ra sự thật.
_...-Nhạn Thanh Ca nửa lời cũng không nói, cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ yên lặng nghe Mạc Như Khanh nói từng lời.
_Năm ấy là mẫu thân muội cùng tỷ tỷ không thể hòa hợp, mẫu hoàng vì lo lắng cho tương lai của mẫu thân muội liền đã đau lòng ban một đạo thánh chỉ, hưu mẫu thân muội, đuổi người trở về Thiên quốc, về bản chất chính là muốn bảo hộ mẫu thân của muội. Chỉ là không nghĩ khi ấy mẫu thân muội đã mang thai là muội, người hộ tống mẫu thân muội trở về Đại Thiên lại vừa vẹn chính là Nhạn Đình. Nhạn Đình vừa gặp mẫu thân muội liền nhất kiến chung tình, đối với người ái mộ không thôi. Có lẽ mẫu thân muội nắm được điểm này, vì muốn bảo hộ muội đã như vậy rất nhanh liền gả cho Nhạn Đình, để muội... có được 1 danh phận.-Mạc Như Khanh đối với chuyện quá khứ, cũng đã điều tra rất kỹ càng.-Sau khi muội được sinh ra thì mẫu hoàng mất, tỷ tỷ đăng cơ kế thừa đại thống, khi ấy tỷ tỷ mới có 8 tuổi. Muội tên thật, không phải là Nhạn Thanh Ca, mà là Mạc Như Ca, là thập tứ công chúa, cũng là đích công chúa của mẫu hoàng, của Đại Nhạc hoàng thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...