Sau khi quận đội Đại Hạ, toàn quân bị tiêu diệt, Trì thành khắp nơi đều là xác người, tử khí lan rộng, bao vậy khắp nơi, vẫn là quân đội Đại Thiên phải đi xử lý xác chết. Hàn Khuynh Vũ đã hạ lệnh, nhất định phải chôn cất binh sĩ Đại Hạ tử tế, đây cũng coi như là Hàn Khuynh Vũ đối với bọn chúng là cực độ khoan dung rồi.
Lúc Hạ đế nhìn thấy thủ cấp của Lục Nguyên Bảo liền kinh hãi đến mức phát bệnh, ngay ở trên triều liền ngã xuống khiến triều đường hoảng loạn không thôi. Triều đình Đại Hạ trên dưới cũng vô cùng lo lắng, Hàn Khuynh Vũ còn sống, quân đội chủ lực toàn bộ bị tiêu diệt không còn một ai. Hàn Khuynh Vũ trên chiến trường là mãnh thú, nàng ta không giữ tù nhân, quy phục nàng ta hoặc là chết, và có vẻ như quân đội Đại Hạ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Hàn Khuynh Vũ sau khi dưỡng thương tốt, liền gọi tướng lĩnh đến để ban thưởng, trong đó tất nhiên có cả Trương Viện Sĩ và Mạc Như Khanh. Nhưng khác với dự đoán của tất cả tướng lĩnh. Hàn Khuynh Vũ sau khi để Trương Viện Sĩ vào được đến doanh trướng. Nàng liền vung lên một quyền đánh vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhoài ra nền đất. Đám tướng lĩnh không thể nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại như vậy mà đánh Trương Viện Sĩ, hắn đâu có làm sai cái gì?
_Vương gia, không biết vi thần đã làm sai chuyện gì, mong vương gia chỉ rõ.-Trương Viện Sĩ rất nhanh ngồi dậy, quý xuống trước mặt Hàn Khuynh Vũ.
_Ngươi không biết, bản vương hôn mê hơn một tháng, người quyết không chịu công thành, đây là lỗi lớn nhất. Thân là phó tướng mà lại không biết an định quân tâm, đây là lỗi thứ hai. Lỗi thứ ba, thân làm đại tưởng ngươi như vậy lại để cho muội thê của bản vương xông pha xa trường, thay ngươi tiêu diệt Hạ quân, đây là do ngươi vô năng. Còn hỏi vì sao bản vương đánh ngươi?-Hàn Khuynh Vũ gằn từng lời, ngữ khí vô cùng tức giận.
_...-Thấy Hàn Khuynh Vũ như vậy đối với Trương Viện Sĩ nổi cơn thịnh nộ, Mạc Như Khanh lúc này ngồi bên cạnh cũng đứng dậy, đi lại nói giúp cho Trương Viện Sĩ.-Tỷ phụ, Trương tướng quân cũng là vì lo lắng cho an nguy của người nên mới án binh bất động, mong người có thể tha thứ cho ngài ấy.
_Hắn là vì bản vương, vậy còn tướng lĩnh ngoài kia thì sao, ai là vì họ?-Hàn Khuynh Vũ đã rất nhiều lần nhắc nhở Trương Viện Sĩ, rằng luôn phắt đặt đại sự lên trước, và hắn hết lần này đến lần khác không để điều đó vào tâm trí. Nếu hôm nay nàng không phạt hắn, sau này, hắn nhất định sẽ phạm lỗi lầm còn lớn hơn.
_Mong vương gia khoan dung với Trương tướng quân.-Đám tướng lĩnh cũng quỳ xuống thay Trương Viện Sĩ cầu tình.
_Mong vương gia trách tội, là lỗi của vi thần.-Trương Viện Sĩ lại không nghĩ là Hàn Khuynh Vũ hà khắc, nàng là đang giáo huấn hắn vì nàng muốn tốt cho hắn, hắn hiểu rất rõ. Cho nên hắn, cam nguyện chịu phạt.
_Tử Hoàn, ngươi nghĩ sao?-Lúc này Hàn Khuynh Vũ mới nhìn sang Tử Hoàn, Tử Hoàn là thuộc hạ mà nàng tin tưởng nhất nàng là muốn biết, Tử Hoàn liệu có giống như Trương Viện Sĩ, vì tư tình mà quên đi trách nhiệm của bản thân mình hay không?
_...-Tử Hoàn thở dài một hơi, nàng nhìn Trương Viện Sĩ, lại nhìn đến ánh mắt tràn ngập ý tứ của Hàn Khuynh Vũ.-Vương gia nói không sai, là phó soái mà lại quên đi trách nhiệm của mình, để cho quân đội Đại Hạ như vậy áp sát gần, nếu không phải có quận vương gia, chỉ sợ chúng ta hiện tại đã không thể đứng ở đây. Đây là lỗi của Trương tướng quân, hắn đáng bị trách phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...