Chap 147: Buông bỏ

1.7K 77 12
                                    

Hàn Khuynh Vũ nhẹ nhắm mắt, ký ức của nàng bỗng tìm đến thân ảnh năm đó, khi mà bạch y nữ tử ngồi thưởng trà trong ngự định tại hoa viên. Nàng ấy trong trí nhớ của Hàn Khuynh Vũ chính là tiên tử không nhiễm bụi trần, thuần khiết, kinh diễm đến động nhân tâm. Khi thân ảnh đấy lọt vào mắt của nàng, thì dường như đã câu hồn phách của nàng đi mất. Hàn Khuynh Vũ đời này, có lẽ khung cảnh đẹp nhất mà nàng nhìn thấy, chính là Nhạn Thanh Ca năm ấy. Khi nàng ấy không bị quyền lực chi phối, khi nàng ấy không bị ràng buộc bởi triều đình, bởi những âm mưu nham hiểm mà triều đình này đem lại. Nhưng giờ đây, nàng ấy đã không còn là nữ tử thanh thuần năm ấy mà nàng từng nhìn thấy nữa, chính tay nàng đã đẩy những bất hạnh, những đau thương đó về phía nàng ấy, chính tay nàng đã lôi nàng ấy vào cuộc tranh đấu hoàng bị đẫm máu này, để rồi hiện tại, cũng chính tay nàng đã hủy hoại mọi thứ mà nàng ấy đang có. Yêu sao, cả đời Hàn Khuynh Vũ chỉ hy vọng Nhạn Thanh Ca an hảo, nhưng vẫn là từng bước từng bước tự tay nàng hủy đi hạnh phúc của nàng ấy, chữ yêu này, nàng chính là không xứng để nói ra lời.

Mạc Như Thuần nói không sai, hạnh phúc, chính là nên tự Nhạn Thanh Ca định đoạt, nàng ấy, chính là không cần bất cứ ai đến để đưa hạnh phúc đến tận tay nàng ấy, và càng không phải là những ý nghĩ hoang đường mà Hàn Khuynh Vũ đang có. Nhạn Thanh Ca xứng đáng có được cuộc sống mà nàng ấy hằng mong muốn, còn nàng... Hàn Khuynh Vũ đã sớm không còn tư cách, để ở bên cạnh nàng ấy nữa rồi.

_Truyền ý chỉ của trẫm, ngày mai, hộ tống Nhạn Thanh Ca trở về Nhạn phủ. Nhạn Đình bị biếm, lưu đày nơi biên cương. Trước khi hắn đi trẫm đã ban một đạo thánh chỉ để Nhạn Đình và Trường An quận chúa hòa ly, cũng đã ban cho Trường An quận chúa Nhạn phủ, Trường An quận chúa là mẫu thân của Thanh nhi, người nhất định sẽ chăm sốc tốt cho nàng ấy. Ba ngày nữa, sau khi Thanh nhi được hộ tống an toàn về Nhạn phủ, liền lập tức chiếu cáo thiên hạ... Thái hậu Nhạn thị... băng. Truyền Tử Hoàn nhập cung phụ trách mọi an toàn của Thanh nhi khi nàng ấy rời cung, trẫm... với nàng ấy, đời này, không còn nợ gì nhau nữa.-Hàn Khuynh Vũ biết, từ cái ngày mà nàng đăng cơ, từ ngày mà nàng kế thừa giang sơn thiên hạ Đại Thiên này, nàng với Nhạn Thanh Ca đã vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Nếu nàng đã là hoàng đế, vậy nàng nâng lên được, cũng sẽ đặt xuống được, coi như là nàng, trả lại cho Nhạn Thanh Ca, cuộc sống mà nàng ấy đáng được nhận đi.

_Hoàng thượng, thánh minh.-Mạc Như Thuần hiểu. Hàn Khuynh Vũ có mức nào đau khi đưa ra được quyết định này, nhưng nàng ấy là hoàng đế, những quyết định đau lòng như vậy, trong nhân sinh này của nàng ấy, sẽ còn gặp phải rất nhiều. Đã là hoàng đế là người trên vạn người, ngồi trên vị trí chí cao vô thượng kia, nàng ấy sớm sẽ phải quen với những nỗi đau này.

Hoàng thượng thả cho thái hậu rời đi, đây là chuyện mức nào kinh ngạc, đối với Tử Hoàn và Mạc Như Khanh càng không là ngoại lệ. Hàn Khuynh Vũ để cho Tử Hoàn đích thân hộ tống Nhạn Thanh Ca rời đi. Khi nhìn cỗ xe ngựa từng bước rời khỏi Nam môn của Tử Cấm Thành, trái tim của Hàn Khuynh Vũ chính là vỡ ra thành từng mảng, nàng vẫn đứng đấy, nhìn cỗ xe ngựa dần dần biến mất nơi cổng cung, những giọt nước mắt của nàng mới âm trầm mà rơi xuống. Khóc sao, đây là lần thứ 2 nàng rơi lệ từ khi Thành Thân vương mất, hòa ra nàng đã yêu Nhạn Thanh Ca đến mức này. Hòa ra tình yêu của nàng dành cho Nhạn Thanh Ca đã sớm không còn là ngang ngược chiếm giữ nữa, mà là lặng lẽ buông tay. Hàn Khuynh Vũ nhẹ bật cười khổ sở, nữ nhân nàng yêu nhất, một lòng muốn rời xa nàng, nàng còn có thể như thế nào đây.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ