Chap 30: Đã xa lại càng xa

2.8K 132 4
                                    

Từ sau ngày hôm đó, Hàn Khuynh Vũ trước mặt Nhạn Thanh Ca dường như đã thực sự biến trợ lại thành quận chúa cao lãnh, lạnh lùng như Nhạn Thanh Ca mới gặp lần đầu cách đây một năm về trước . Tất cả lại quay trở về đúng quỹ đạo của nó, Hàn Khuynh Vũ cùng Nhạn Thanh Ca thượng triều, sau đó trở về Thọ Khang cung cũng Nhạn Thanh Ca phê duyết tấu sớ. Nhưng ngoài chính sự ra thì Hàn Khuynh Vũ không nói thêm bất cứ một lời nào. Nàng ấy cũng không còn như trước đối với Nhạn Thanh Ca ôn nhu, quan tâm. Cũng không còn như trước đôi lúc lại nhìn Nhạn Thanh Ca mỉm cười, cũng không chủ động tìm Nhạn Thanh Ca uống trà hay đánh cờ nữa, dường như chuyện duy nhất mà Hàn Khuynh Vũ đối với Nhạn Thanh Ca đó chính là cung kính và đàm chuyện quốc sự. Còn sau khi Hàn Khuynh Vũ rời đi Thọ Khang cung, họ chính là 2 người xa lạ. Điều này mặc dù đã thỏa mãn yêu cầu của Nhạn Thanh Ca, nhưng lại càng khiến Nhạn Thanh Ca khó chịu hơn. Hàn Khuynh Vũ của trước đây, chưa bao giờ đối với nàng xa cách đến thế, nhưng nàng có thể trách ai chứ, đây là điều mà nàng mong muốn cơ mà.

_Muôn tâu Thái hậu, quận chúa. Nam tộc hiện đã được diệt trừ, Trương tướng quân cũng đã thành công cứu được công chúa đang trên đường dẫn binh trở về, dự kiến chỉ tầm chưa đầy 1 tháng nữa là có thể về đến nơi, lần này nhất định phải hảo hảo trọng thưởng tam quân, cổ vũ tinh thần binh sĩ.-Một vị đại thần trong triều dâng tấu.

_Việc này bản quận chúa cũng đã nghĩ qua rồi, về phần ban thưởng, thái hậu cũng đã có dự tính. Lần này Trương Viện Sĩ chiến thắng Nam tộc cũng không dễ dàng gì, vậy giao cho Nội vụ phủ tổ chức đại yến đi, Lễ bộ cũng theo phân phó mà chuẩn bị phần thưởng và nghi lễ.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt ra lệnh.

_Vâng... thưa quận chúa.-Các đại thần sau đó liền cung kính cẩn tuân.

Trong một lần đang phê duyết tấu chương ở Thọ Khang cung, Hàn Khuynh Vũ lúc này vẫn đang nghiêm túc đọc tấu sớ, Nhạn Thanh Ca nhìn dáng vẻ hiện tại của Hàn Khuynh Vũ không khỏi có chút đau lòng, khi xưa Hàn Khuynh Vũ dù một bộ dạng nghiêm túc nhưng cũng sẽ đối với nàng ôn nhu và vui vẻ. Nhưng hiện tại, ngoài nghiêm túc ra, Hàn Khuynh Vũ chính là không hề đối với nàng có bất cứ biểu lộ nào khác.

_Lần này Bình Dương trở về, không biết quận chúa có an bài gì hay không?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng mở miệng, cố tìm một chủ đề để nói chuyện với Hàn Khuynh Vũ.

_Thái hậu là chủ lục cung, chuyện của Bình Dương, không biết thái hậu chủ kiến nào chưa?-Hàn Khuynh Vũ không nhìn Nhạn Thanh Ca, mắt vẫn nhìn tấu chương nhàn nhạt trả lời.

_Bình Dương dù sao cũng là nữ nhi của tiên hoàng, địa vị cao quý, dù không phải là trưởng công chúa, nhưng cũng là nữ nhi được tiên hoàng sủng ái nhất. Vậy ai gia quyết lưu nàng ấy lại trong cung, quận chúa thấy sao?-Nhạn Thanh Ca tiếp tục, nàng chán ghét khi Hàn Khuynh Vũ dùng thái độ không nóng không lạnh này nói chuyện với nàng.

_Không được, theo đúng cung quy, công chúa quá 20 tuổi là phải rời cung, ta có thể ân chuẩn chuyện ban cho Dương Bình một tòa phủ đệ mới, chứ không thể để Dương Bình lưu lại trong cung.-Tính tình của Dương Bình, Hàn Khuynh Vũ còn lạ gì nữa, vị biểu muội này của nàng bề ngoài luôn tỏ ra là trong sáng đáng yêu, bên trong bản chất lại là nữ nhân thâm độc, nham hiểm. Lưu nàng ta ở lại trong cung, nhất định nàng ta sẽ tìm cách gây khó dễ cho Nhạn Thanh Ca.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ