Tử Hoàn nhận con ngựa gỗ nhỏ, hảo hảo nhìn xem một chút, quả nhiên điêu khắc thật tinh xáo, trông rất đáng yêu, nàng nhớ mấy ngày trước có để ý Trương Viện Sĩ ngồi một mình ở quân doanh cầm dao loay hoay mãi với khúc gỗ, hóa ra là làm cái này để tặng nàng sao. Trong lòng Tử Hoàn bỗng nổi lên một chút ngọt ngào, nói nàng không động tâm chính là nói dối. Nhưng nhìn con ngựa gỗ đáng yêu như vậy, khóe môi của Tử Hoàn không khỏi giương lên một nụ cười.
_Nàng cười rồi, Hoàn Hoàn, có ai nói nàng cười lên trông quả thật rất đẹp hay chưa?-Trương Viện Sĩ si ngốc nhìn dung mạo hiện tại của Tử Hoàn, khi Tử Hoàn cười lên quả nhiên rất đẹp, hắn trước đây sao lại không nhận ra chứ?
_Nực cười, cứ như là ta chưa từng cười trước mặt huynh vậy.-Tử Hoàn nhướn mi, làm gì có chuyện nàng chưa từng cười trước mặt Trương Viện Sĩ để hắn hiện tại có cơ hội ở đây mà nịnh nàng như thế chứ. Nhưng dù nói thế, lời này của Trương Viện Sĩ, Tử Hoàn cũng cảm thấy ngọt lắm.
_Trước đây nàng cười nhưng chỉ là lạnh nhạt nhếch môi một cái, hiện tại là thật tâm cười, thật tâm vui vẻ. Trong lòng ta lại cảm thấy sau này, vẫn là nên hống nàng vui vẻ nhiều một chút, nàng cười lên, quả thực rất đẹp.-Trương Viện Sĩ nói hết những lời nói thật lòng nhất của hắn ra, không hề có nửa điểm dối trá.
_...-Tử Hoàn bật cười, quả thực đôi khi nàng cảm thấy Trương Viện Sĩ rất tốt, là quân tử, phẩm hạnh chính trực, lại không biết dối trá, có gì trong bụng liền không giấu được mà nói ra hết, hắn tính tính phóng khoáng lại dễ chung sống. Tử Hoàn thiết nghĩ ngày tháng sau này sống chung với hắn, quả thật cũng không tệ. Nhớ đến mấy ngày trước nàng để ý hắn vì nghịch khúc gỗ mà vô tình đâm dao vào tay mấy lần.-Đưa tay của huynh cho ta xem.
_Có gì mà xem đâu chứ?-Trương Viện Sĩ vô thức rút tay giấu về sau lưng, tay của hắn hiện tại toàn mất vết thương, chẳng có gì đẹp cả.
_Đưa ta xem, đừng để ta phải sinh khí.-Tử Hoàn thấp giọng cảnh cáo quả nhiên lời này rất hiệu quả, Trương Viện Sĩ liền xụ mặt xuống, từ từ đưa hai tay cho Tử Hoàn xem. Tử Hoàn nhìn bàn tay của nam nhân to lớn, lòng bàn tay đầy những vết chai sạn vì cầm đao thương, trên ngón tay to lớn ấy lại toàn những vết thương nhỏ, hiển nhiên là những vết thương mới có.-Huynh vì làm con ngựa này nên mới bị thương phải không?
_Là ở trong doanh có Mộc huynh đệ trước đây xuất thân làm mộc, vì muốn tự tay làm lễ vật tặng nàng nên mới tìm đến hắn học một chút, không nghĩ là do ta ngu đần, tay chân lại vụng về, cho nên mới không cẩn thận làm tay bị thương như vậy.-Trương Viện Sĩ trước một chút giải thích.
_Lần sau không cần như vậy.-Tử Hoàn nghe vậy, tâm liền vô thức cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy vui vẻ. Trương Viện Sĩ vì nàng mà làm nhiều thứ như thế, bảo nàng sao không cảm động đây. Tử Hoàn từ trong hộp thuốc lấy ra một hộp nhỏ, đây là keo liền sẹo mà nàng tự điều chế, có công dụng làm mờ sẹo ngoài da, rất hiệu quả, nàng tỉ mỉ thay Trương Viện Sĩ thoa keo lên những vết thương ở đâu ngón tay kia, tránh để lại sẹo, xấu chết đi được.
_Sau có thể không cần chứ, vương gia nói đối với nữ tử mình yêu thương phải lấy thành ý của mình ra đối đãi. Ta biết bản thân nói năng không tốt, tính tình lại thô lỗ, lời nói ra không phân nặng nhẹ, khó tránh làm nàng tức giận, cho nên chỉ có thể thông qua những thứ này để biểu đạt thành ý, Hoàn Hoàn, nàng thích là tốt rồi. Chỉ là lọ keo liền sẹo này có thể cho ta không tránh cho sau này ta lại vô ý bị thương thì có thể tự mình bôi được, mặc dù... ta rất thích nàng thay ta bôi.-Trương Viện Sĩ ngây ngốc cười nói, thấy bộ dạng Tử Hoàn quan tâm hắn như vậy, hắn rất vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...