Sau đó, Tử Hoàn xoay người rời đi, không để cho Tề Hinh Nhiễm nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng. Vì nàng sợ nếu nàn tiếp tục lưu lại, nàng sẽ khoong kiềm chế được mình mà bộc phát trước mặt Tề Hinh Nhiễm. Nàng không muốn vì Tề Hinh Nhiễm mà đổ lệ, càng không muốn để Tề Hinh Nhiễm nhìn thấy bộ dạng đó của nàng. Nàng cảm thấy phải rơi lệ vì người chưa bao giờ có nàng trong tâm của người đó, thật sự là không đáng.
Còn Tề Hinh Nhiễm, sau khi Tử Hoàn rời đi đã lâu, nhưng nàng với thanh lãnh đứng ở nơi biệt viện ấy, không phản ứng, cũng không có rời đi. Mãi cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, Tề Hinh Nhiễm mới ngã xuống mặt đất, từng giọt lệ trên gương mặt kinh diễm kia cứ như vậy mà rơi xuống. Tử Hoàn, nữ nhân này... chẳng lẽ cũng sẽ như vậy, mà rời bỏ nàng, thứ hạnh phúc hiếm hoi mà nàng khó khăn lắm mới tìm thấy được, cũng sẽ như vậy mà bỏ nàng mà đi, tất cả chỉ vì... sự hèn nhát của nàng.
Tử Hoàn vừa mới ra khỏi bệnh xá, thì lại như vậy đâm trúng Mạc Như Khanh đang tiến vào, nhìn thấy Mạc Như Khanh, Tử Hoàn liền rất nhanh kéo nàng ấy rời đi. Mạc Như Khanh nhìn thấy Tử Hoàn như vậy, liền cũng rất bất ngờ, nhưng cũng tùy hứng theo hành động của nàng ấy. Hai người leo lên ngựa và rời khỏi thành, Tử Hoàn cùng Mạc Như Khanh phi ngựa tiến tới bờ sông Thu Nguyệt ở ngoài thành, vừa mới xuống khỏi ngựa, Tử Hoàn đã tiến tới trước bờ sông mà ngồi xuống ôm lấy đầu gối, kìm nén toàn bộ tâm tình hiện tại của mình.
Mạc Như Khanh nhìn bộ dạng Tử Hoàn như vậy, cũng hiểu là do Tề Hinh Nhiễm tạo thành. Nàng tiến tới, không nói điều gì kéo Tử Hoàn nằm xuống gối đầu lên đùi của nàng.
_Muốn khóc thì liền khóc đi, đừng như vậy kìm nén, càng khiến tâm tình trở nên khó chịu hơn thôi.-Mạc Như Khanh thở dài khuyên nhủ.-Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật cho nàng.
Nghe xong lời này, Tử Hoàn liền đã không kiềm chế được mà khóc lớn, nàng cứ như vậy nằm trong lòng của Mạc Như Khanh mà khóc. Từ trước tới nay, đều là Mạc Như Khanh ở trước mắt nàng làm nũng như một tiểu hài tử, thì hiện tại, nàng lại ở trong lòng nàng ấy mà không muốn kiềm chế tâm tình của mình. Mạc Như Khanh không khuyên gì nàng, cũng không lên tiếng, chỉ như vậy ôm lấy nàng, mặc cho nàng khóc đến thương tâm. Mãi cho đến chạng vạng, Tử Hoàn cũng không thể khóc được nữa, Mạc Như Khanh mới lên tiếng.
_Khóc đủ rồi sao?
_...-Tử Hoàn lúc này nhẹ gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt.
_Nếu khóc đủ rồi, thì chúng ta trở về thôi.-Mạc Như Khanh nhẹ nhu hòa mỉm cười, ôn nhu lên tiếng.-Cũng chỉ có thể là Tề Hinh Nhiễm mới khiến nàng thương tâm được đến như vậy.
Mạc Như Khanh sau đó dắt Tử Hoàn bộ dạng xấu như quỷ kia lên ngựa mà trở về Hòa Lâm, đưa nàng ấy về đến bệnh xá. Trước khi để Tử Hoàn tiến vào bên trong, Mạc Như Khanh nắm lấy bàn tay của Tử Hoàn.
_Bản vương và nàng có giao tình lâu như vậy, bản vương coi nàng là bằng hữu, là tri kỷ, chuyện này nếu tin bản vương, bản vương có thể giúp nàng. Nhưng nàng phải đáp ứng bản vương một chuyện, trong thời gian này, phải chăm sóc tốt bản thân mình, và còn nữa... tuyệt đối, không được gặp Tề Hinh Nhiễm.-Mạc Như Khanh chỉ nói lời này, sau đó mỉm cười với Tử Hoàn xoay người rời đi, cũng không nói thêm điều gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...