Chap 7: Vĩnh Thân Vương

3.2K 157 6
                                    

Từ sau khi chuyện Thanh Thành quận chúa xử trí An phi lan ra hậu cung không ai không khỏi khiếp sợ. Hoàng đế nhìn mặt của An phi bị tát sưng tấy như vậy dù đau lòng cũng không dám nói hay biểu hiện ra ngoài. Dù sao chuyện An phi thường xuyên đối với Nhạn Thanh Ca bất kính hắn cũng biết chỉ là lần này lại bị Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy thôi.

Tiên đế có 6 người con trai nhưng chỉ có 3 người là sống được đến tuổi trưởng thành, đầu tiên đương nhiên chính là đương kim hoàng đế hiện tại, hai là Thành Thân Vương đã tử trận nơi xa trường, còn người thứ 3 chính là Vĩnh Thân Vương Hàn Chính Văn. Vĩnh Thân Vương vì có mẹ xuất thân hèn kém nên không được tiên đế yêu quý. Vĩnh Thân Vương tính tình từ nhỏ đã hung tàn, độc ác, đối với kẻ trên người dưới đều là như vậy, duy chỉ đối với Thành Thân Vương là vô cùng kính trọng. Nhưng Hàn Khuynh Vũ đối với vị thúc thúc này không hề có mấy thiện cảm. Từ sau khi Hàn Chính Lăng lên ngôi đã truy phong Tứ hoàng tử làm Vĩnh Thân Vương, ban đất tước ở Dương Châu, một vùng đất màu mỡ, giàu có... điều này cũng đủ để thấy hoàng đế đối với vị thủ túc này không tệ. Nhưng gần đây Hàn Khuynh Vũ cũng biết Hàn Chính Văn ở Dương Châu không ngừng chiêu binh mãi mã, thực sự nói Vĩnh Thân Vương không có ý mưu nghịch thì quả rất khó tin.

Hoàng đế đối với triều thần, với huynh đệ thủ túc luôn vô cùng dị nghị. Vĩnh Thân Vương lại luôn cùng Hàn Chính Lăng đối đầu khiến Hàn Chính Lăng đối với người này không có mấy thiện cảm, thậm chí là căm ghét đến nỗi muốn diệt trừ. Dù là ban danh hiệu Thân vương, rồi ban vùng đất màu mỡ, cũng chỉ là để đối phó với những lời dị nghị của triều thần mà thôi, Hàn Chính Lăng không muốn bị gắn cái danh rằng hắn chèn ép huynh đệ thụ túc.

_Vũ nhi cảm thấy Vĩnh Thân Vương có ý mưu nghịch hay không?-Hàn Chính Lăng nhấp một ngụm trà hỏi Hàn Khuynh Vũ đang ngồi thay hắn xem tấu chương bên cạnh.

Từ lúc cho Hàn Khuynh Vũ tham chính Hàn Chính Lăng càng ngày càng trở nên lười nhác, hồi xưa hắn còn chỉ hỏi ý kiến Hàn Khuynh Vũ về việc triều chính, giờ đến tấu chương hắn cũng lười phê, hắn thậm chí còn ân chuẩn cho Hàn Khuynh Vũ ngồi thay hắn phê duyệt tấu sớ còn hắn chỉ cần đóng ngọc tỷ vào thôi. Đối với việc này Hàn Khuynh Vũ vô cùng vừa lòng.

_Thần nữ cho rằng... có khả năng.-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy liền dừng bút trả lời vấn đề của Hàn Chính Lăng.

_Vậy... chúng ta nên làm thế nào?-Hàn Chính Lăng đến cuối cùng cũng chỉ muốn bảo vệ ngôi vị hoàng đế của hắn.

_Vĩnh Thân Vương... không thể lưu lại.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt nói đúng 1 câu này. Bản thân nàng cũng biết đây là ý của Hàn Chính Lăng, đối với những kẻ có ý định mưu nghịch... liền phải tàn nhẫn mà xử trí.-Nhưng muốn diệt trừ Vĩnh Thân Vương thực sự rất khó, nếu đem quân đi bình định, chỉ sợ người đời sẽ nói bệ hạ vô tình, giết hại thủ túc.

_Trẫm cũng nghĩ như Vũ nhi... nhưng Vĩnh Thân Vương chiêu binh mãi mã, quân đội ngày một lớn mạnh, trẫm thực sự lo lắng.

_Bệ hạ yên tâm. Vĩnh Thân Vương có đánh tới nơi này vẫn còn thần nữ và mấy chục vạn tinh binh chinh chiến xa trường nhiều năm của thần nữ bảo hộ bệ hạ. Quận đội của Vĩnh Thân Vương dù nhiều đến mấy chẳng lẽ lại có thấy đấu với Thiên binh của chúng ta.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười lạnh, Vĩnh Thân Vương nếu đúng như nàng dự đoán hiện tại sẽ không dám manh động đâu.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ