Lúc Hàn Khuynh Vũ trở về đến Ngự hoa viên, Mạc Như Thuần vẫn là đang nhàn nhã uống trà. Hàn Khuynh Vũ vui vẻ tiến tới, âm thầm từ phía sau ôm lấy nàng ấy. Mạc Như Thuần ban đầu có chút giật mình, nhưng sau đó cảm nhận được khí tức của Hàn Khuynh Vũ, liền tĩnh tâm trở lại.
_Nghị sự xong rồi?-Mạc Như Thuần vui vẻ, đưa tay vuốt lên gương mặt của nữ nhân phía sau.
_Uhm... Hôm nay Binh bộ thượng thư cầu kiến, cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là vừa mới cùng hắn thương lượng xong, cũng vừa định quay lại hoa viên với nàng thì Ninh Viễn hầu cầu kiến. Ta cũng tiện hỏi hắn về tư chất của hai công chúa, hôm nay nói chuyện với hắn, ta cũng nên có cách nhìn khác về Cảnh Hy và Cảnh Tịch.-Hàn Khuynh Vũ âm trầm lên tiếng.
_Ninh viễn hầu nói như thế nào?
_Hắn nói, cả hai hài tử của chúng ta, đều vô cùng thông minh, tư chất hơn người, chuyện triều đường chúng xử lý cũng xem như là đâu vào đấy. Hy nhi lớn tuổi hơn, học thức uyên bác hơn, đối với chuyện chính sự cũng coi như là có chính kiến, chỉ là... Ninh Viễn hầu nói Hy nhi quá trọng tình nghĩa, đôi khi vì tình nghĩa mà không xem trọng quốc pháp, nhiều lần như vậy, quả thực có phần không tốt. Chuyện lần trước, Hàn gia tông thất có kẻ làm dụng tư quyền chiếm đất làm của riêng, nó liền như vậy xử trí không công minh, khiến nhiều người không phục, chỉ sợ sau này đám tông thất Đại Thiên đó càng không biết điều, tìm đến Hy nhi mà trục tư lợi.-Hàn Khuynh Vũ âm trầm nói.
_Vậy... còn Tịch nhi?-Mạc Như Thuần thở dài sau đó mới hỏi tới Cảnh Tịch.
_Tịch nhi... từ nhỏ đã là đích thân nàng dạy dỗ, tư chất tất nhiên cũng không thua kém Hy nhi, nhưng Ninh Viễn hầu, quả thật có lời khen ngợi Tịch nhi nhiều hơn, nữ hài này dù mới 8 tuổi nhưng tính cách trầm ổn, hành sự cẩn thận, đối với nhiều chuyện Hy nhi xử trí không ổn thỏa đều là Tịch nhi cho ý kiến bù đắp vào lỗ hổng. Chuyện tông thất lần trước cũng vậy, nó cũng phái người đi an ổn gia đình nông phu kia, chuyện mới yên ắng xuống được. Đủ có thể thấy hài tử này là một nhân tài, nhìn vào Tịch nhi, đôi khi trẫm lại nhớ đến bản thân mình năm xưa khi bằng tuổi nó.-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục.
_Vậy nàng có suy tính gì?
_Ta đã nghĩ sẽ lập Hy nhi làm trữ, nhưng với tính huống hiện tại, ta vẫn là muốn cho Cảnh Tịch thêm vài năm. Ta đã nghĩ thông suốt, tổ tiên Hàn thị luôn lập hiền không lập trưởng, ta là hoàng đế Đại Thiên, vì giang sơn và sự phồn thịnh của giang sơn Đại Thiên, ta không thể không suy tính lâu dài.-Hàn Khuynh Vũ cho là tự nhiên nói.
_Vậy còn nàng... nàng đã vì bản thân mà suy tính qua chưa?-Mạc Như Thuần lúc này liền lên tiếng hỏi lời này, khiến Hàn Khuynh Vũ đặc biệt cảm thấy kỳ quái.
_Ta? Ta có gì để mà suy tính chứ?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, trong lòng thầm cảm thấy bất an. Lẽ nào Mạc Như Thuần nàng ấy đã biết bệnh tình của nàng ấy không ổn.
_Nàng có định tìm Thanh nhi trở về không ?-Mạc Như Thuần nhẹ mỉm cười tiếp tục.
_Sao tự nhiên hoàng hậu lại nhắc đến nàng ấy đây ?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...