Chap 45: Thỉnh cầu

2.3K 118 11
                                    

Nhạn Thanh Ca tâm không khỏi rung động, Hàn Khuynh Vũ ấy vậy mà chỉ hướng nàng cầu duy nhất một chút chân tâm từ nàng, nhưng nàng đến đáp ứng cũng không có đủ can đảm. Hàn Khuynh Vũ vì nàng mà đã làm quá nhiều, quá nhiều thứ, còn nàng... chẳng làm được bất cứ điều gì cho nàng ấy cả, thậm chí đến một tia hy vọng nhỏ nhoi, nàng cũng không dám cho nàng ấy, nói nàng là một kẻ hèn nhát, cũng không sai. Nhưng hiện tại đang ở ngoài cung, Nhạn Thanh Ca không muốn tiếp tục làm một kẻ hèn nhát nữa, tình cảm nàng dành cho Hàn Khuynh Vũ đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng rồi, nàng không muốn đoạn tình cảm này cứ vì những gò bó trong chấp niệm của nàng mà dần dần biến mất như vậy. Nàng muốn ở bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, muốn được hảo hảo đáp lại tình cảm của nàng ấy, dù chỉ là trong mấy ngày ngắn ngủi này thôi, đối với nàng cũng là quá đủ rồi.

_Khuynh Vũ, ta đáp ứng nàng, đáp ứng trong thời gian này, hảo hảo bồi bên cạnh nàng, nhưng ta cũng chỉ có thể cùng nàng cho đến khi hồi cung mà thôi, đó là giới hạn cuối cùng của ta rồi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt lên tiếng, lời này coi như đáp ứng thỉnh cầu nhỏ bé của Hàn Khuynh Vũ.

­­_Thanh nhi, nàng thật sự đáp ứng ta?-Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca, dưỡng như không tin nổi vào tai mình nữa.

_Ta còn có thể nói không sao, với nàng tính khí thất thường như vậy?-Nhạn Thanh Ca nhìn thái độ ngây ngốc kia của Hàn Khuynh Vũ không khỏi bật cười.

Hàn Khuynh Vũ cao hứng vô cùng, vui vẻ đến mức bế bổng Nhạn Thanh Ca lên cười đến là sảng khoái, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lúc mà Hàn Khuynh Vũ cảm thấy vui vẻ nhất.

_Thanh nhi đáp ứng ta rồi, đáp ứng ta rồi.-Hàn Khuynh Vũ vui đến mức nhịn không được mà nhắc đi nhắc lại câu này.

_Được rồi, nàng nhỏ tiếng một chút, bây giờ đã gần giờ Tí rồi, đừng đánh thức cả khách điếm dậy.-Nhạn Thanh Ca nhỏ giọng nhắc.

_Thì sao chứ? Ta cao hứng vì thê tử của ta, không được sao?-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nhìn Nhạn Thanh Ca, nhẹ hôn lên trán nàng ấy một cái.

_Khuynh Vũ, ta mệt rồi, chúng ta trước đi nghỉ đi có được không?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng, nhẹ ngáp một cái, quả thực hôm nay nàng đã quá mệt rồi.

_Được.-Hàn Khuynh Vũ hiểu ý, liền gật đầu. Bế Nhạn Thanh Ca hướng giường của nàng mà đi tới.

_Hàn Khuynh Vũ, ý của ta đi nghỉ là đi nghỉ, nàng đừng hiểu nhầm sang ý gì khác.-Nhạn Thanh Ca giật mình nhận ra ý tứ trong lời nói của mình, liền nhanh nói thêm.

_Ta hiểu, ta biết nàng chấp nhận cùng ta ở cùng một chỗ đã là quyết định không dễ dàng, nên ta cũng sẽ không làm bất cứ hành động gì đi qua giới hạn của nàng, bởi vì nàng đối với ta là trân bảo, và ta tôn trọng nàng. Cho nên ta chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi, nhất định sẽ không làm bất cứ hành động nào khác.-Hàn Khuynh Vũ nàng dù sao cũng là quân tử, nếu Nhạn Thanh Ca không muốn thì nàng quyết sẽ không làm bất cứ hành động nào quá phận.

Nhạn Thanh Ca nghe Hàn Khuynh Vũ chắc chắn khẳng định như vậy liền yên tâm hơn rất nhiều, nàng tin Hàn Khuynh Vũ nói được làm được. Nàng yên tâm xoay người dần chìm vào giấc ngủ. Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca nhẹ mỉm cười, nàng đừng dậy cởi bỏ đi ngoại y rồi leo lên giường, bàn tay mạnh mẽ kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng, an ổn ôm lấy nàng ấy mà ngủ mất. Hôm nay, có lẽ đối với cả hai người đều là một khởi đầu mới.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ