Nghe tin tỷ tỷ lại có hỉ, Mạc Như Khanh chính là vui vẻ đến mức không kìm nén được kích động, ngay trong ngày liên dẫn theo Tử Hoàn đi Thành vương phủ thăm Mạc Như Thuần. Chỉ là không nghĩ tới, hai người các nàng lại vừa vẹn chạm mặt Trương Viện Sĩ lúc này cũng đang có mặt ở Thành Vương phủ. Mạc Như Khanh nghĩ lại đến đêm tân hôn, tức giận vô thức bộc phát, liền có ý tiến lên đánh Trương Viện Sĩ, nhưng tay của nàng rất nhanh đã bị Tử Hoàn giữ lại. Ánh mắt của Tử Hoàn vừa là cảnh cáo, vừa là ôn nhu nhìn Mạc Như Khanh, khiến nàng ấy rất nhanh hiểu ý mà thu liễm.
_Quận vương gia, người vào trước thăm vương phi đi, ta muốn cùng Trương tướng quân nói một vài lời, có được không?-Tử Hoàn nhu thuần lên tiếng hướng Mạc Như Khanh, cũng như muốn Trương Viện Sĩ nghe.
_Ta không đời nào để nàng ở một mình với tên khốn này.-Mạc Như Khanh tất nhiên không đồng ý.
_Vương gia, tin tưởng ta, có được không?-Tử Hoàn ôn nhu tiếp tục, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Mạc Như Khanh.
Mạc Như Khanh nhìn ánh mắt của Tử Hoàn, cũng biết Tử Hoàn nhất định có lý lẽ của nàng ấy, nàng liền gật đầu, quay lại lườm Trương Viện Sĩ một cái sau đó xoay người hướng tẩm phòng của tỷ tỷ mà đi tới. Trương Viện Sĩ từ đầu tới cuối đều không nói một lời, vì hắn biết cho dù hắn có nói gì, cũng không còn quan trọng nữa rồi.
_Tử Hoàn, quận vương gia, đối với nàng, có tốt không?-Trương Viện Sĩ sau khi chờ Mạc Như Khanh đã khuất bóng liền hỏi lời này.
_Quận vương gia dù quả thật rất hoang đường, nhưng ngài ấy vẫn là quân tử, ngài ấy chưa từng ép buộc qua ta bất cứ điều gì.-Tử Hoàn mỉm cười, thành thật đánh giá về Mạc Như Khanh qua thời gian chung sống kia.-Là mệnh lệnh của vương gia sao, khi huynh xuất hiện ở tẩm phòng của ta vào ngày thành thân?
_Không phải... là tự ta chủ trương, vương gia quả thật cũng muốn ta làm náo loạn hôn lễ, nhưng không phải là như vậy đến tẩm phòng của nàng.-Trương Viện Sĩ thừa nhận.
_Xem ra vẫn là huynh, tự mình chủ trương, làm mất mặt của Mạc Như Khanh, đúng không?-Tử Hoàn biết Trương Viện Sĩ không thích kế hoạch này của vương gia, càng không thích Mạc Như Khanh, nhưng nàng càng không thể nghĩ hắn lại như vậy tìm cách này để hằn học với Mạc Như Khanh.
_Ta... lại làm sai rồi, đúng không?-Nhìn nét mặt của Tử Hoàn, Trương Viện Sĩ biết nàng ấy hiện tại đang rất không vui.
_Huynh nói xem... -Tử Hoàn lúc này quả thật không biết nói gì hơn với Trương Viện Sĩ, sao hắn lại có thể như vậy ngu ngốc. Mặt mũi của Mạc Như Khanh, chính là mặt mũi của vương phi, của cả Đại Nhạc, hắn như vậy làm mất mặt Mạc Như Khanh, sau này Mạc gia làm sao còn có thể để cho Trương gia sắc mặt tốt đây.-Huynh có biết, sau này đại sự của vương gia thành rồi, Trương gia và Mạc gia sẽ là hai gia tộc có công nhất, cũng sẽ trở thành thần tử đắc lực của vương gia. Nhưng huynh làm như vậy, sau này Mạc gia liệu có thể cho được Trương gia mặt mũi tốt sao? Huynh có biết huynh làm vậy chính là muốn tương lai đặt vương gia vào tình thế khó xử hay không?
_Ta...
_Trương Viện Sĩ, có lẽ đêm hôm đấy, ta quả thực nên để quận vương gia đánh huynh, có lẽ như vậy ngay lúc này, ta cũng sẽ không cảm thấy thất vọng vì huynh nhiều như thế.-Tử Hoàn lúc này quả nhiên đối với Trương Viện Sĩ triệt để thất vọng. Hắn... sao có thể như vậy thiếu suy nghĩ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...