Mạc Như Khanh buông Hàn Linh Nhược ra, từ lúc nào mà một nữ nhân lại có thể dám ở trước mặt uy hiếp nàng. Nàng là vương gia tôn quý nhất của Đại Nhạc, chỉ có nàng đi trêu chọc người khác, không có chuyện người khác ở trước mặt nàng khua chiêng múa trống.
_Nhưng dù sao, bản vương cũng thương tiếc gương mặt xinh đẹp của ngươi, cho nên nhị công chúa, trong vương phủ này, miễn là trong ranh giới của vương phủ, ngươi có thể tự do đi lại. Ít nhất cũng không cần cả ngày nhốt bản thân ở Biệt Trúc Uyển xa xôi đó, đây cũng là nhân nhượng duy nhất của bản vương với ngươi. Nhị công chúa... đừng để bản vương phải hối hận với quyết định ngày hôm nay của ta.-Mạc Như Khanh nhếch môi, thực ra thì thứ phủ đệ này thiếu chính là một ít tuyệt sắc mỹ nhân, có Hàn Linh Nhược thỉnh thoảng đảo qua trước mắt nàng cũng có ý vị lắm. Nhưng chỉ duy nhất Hàn Linh Nhược chỉ sợ không đủ.
Thời gian sau đó, Mạc Như Khanh ra sức trang hoàng lại Nhung Uyển phủ đệ. Mạc Như Khanh sống không tính là quá xa hoa nhưng so với nhiều vương tôn hoàng thất thỉ quả thật tiêu xài hoang phí hơn rất nhiều. Nhưng Nhạc quốc giàu có như vậy, chỉ nuôi một mình Mạc Như Khanh còn dư sức nhiều lắm. Mạc Như Thuần thì biết tính của muội muội, liền cũng dung túng nàng ấy. Đại Thiên hoàng thất càng không tiện nhúng tay, Mạc Như Khanh vị quận vương gia này sẵn sàng đến trước mặt thái hậu để đòi phủ, ai biết nàng ta còn có thể làm ra chuyện gì nữa đây.
Mạc Như Khanh thiên tính cũng thích sang nữ nhân, lại thích ăn chơi, từ sau khi nhập Nhung Uyển phủ đệ, Mạc Như Khanh vung tiền như nước mời toàn bộ những kỹ nữ, danh kỹ nổi danh nhất kinh thành đến phủ mua vui. Nhung Uyển phủ đệ từ sau đó luôn xứng với tên của nó, hằng ngày đếu nghe thấy tiếng vui cười đàn hát. Mạc Như Khanh là nữ nhân tài giỏi, cũng là nữ nhân rất biết hưởng lạc. Với lại dù nói như thế Mạc Như Khanh cũng không hề cưỡng ép các kỹ nữ đó, họ là nàng thỉnh tới, chỉ là vui đùa, đàn hát một chút, chứ không hề có nửa điểm quá phận.
Đen mặt nhất vẫn chỉ có Hàn Linh Nhược, Nhung Uyển phủ đệ được xây dựng từ thời Thiên Tổ hoàng đế, có niên kỷ lâu đời, cũng là phủ đệ trước đây được xử dụng bởi nhiều vị tông thân tài hoa, là một trong những phủ đệ lâu năm nhất cũng là giữ vững được pháp kỷ nhất của triều đình Đại Thiên, nhưng Mạc Như Khanh dường như muốn biến nơi này thành kỹ viện vậy, ngày ngày cũng đám nữ nhân kia hoang đường. Nhưng mỗi lần nàng định lên tiếng, Mạc Như Khanh lại dùng mấy lời ngon ngọt dụ dỗ nàng nhập cuộc, nhiều lúc Hàn Linh Nhược cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua đi mà thôi.
------------------------------------
Hai tháng sau khi Hàn Khuynh Vũ rời đi, trong một lần Mạc Như Khanh đang cùng Mạc Như Thuần phê duyệt tấu chương. Mạc Như Khanh cảm thấy gương mặt của Mạc Như Thuần có gì đó không đúng, gương mặt có chút nhợt nhạt, không có sinh khí, cho đến khi Mạc Như Khanh ánh mắt lảo đảo sau đó gục đầu ngã xuống bàn tấu chương. Mạc Như Khanh hoàng hồn chạy lại đỡ lấy Mạc Như Thuần.
_Các ngươi còn giương mắt mà đứng đó, còn không mau tìm lang trung, nhanh lên.-Mạc Như Khanh vừa ôm Mạc Như Thuần lên vừa quát đám hạ nhân kia. Nàng một mực bế Mạc Như Thuần trở về biệt viện. Trong lòng lúc này hoảng hốt không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...