Chap 173: Hoàn

3.3K 114 16
                                    

Trần Hiểu Lan thấy Tiêu Tử Vi yêu thích trâm cài, bản thân cũng cảm thấy vui vẻ, nàng đưa tay cầm lấy chiếc trâm kia, liền thay Tiêu Tử Vi cài lên mái tóc của nàng ấy.

_Nào để ta giúp nàng cài lên. Là ta đặc biệt yêu cầu thợ kim hoàn làm, lâu như vậy mới xong, cũng có thể tặng cho nàng rồi, sau này ngày ngày đeo nó trên đầu, như vậy trông rất đẹp.

_Được, nàng nói đẹp thì chính là đẹp.-Tiêu Tử Vi vui vẻ gật đầu. Chỉ cần Trần Hiểu Lan thích, sau này nàng đều sẽ đeo.

_Được rồi, dùng bữa thôi.-Trần Hiểu Lan hài lòng, sau đó kéo tay của Tiêu Tử Vi đến bàn ăn mà ngồi xuống. Nhìn một bàn ăn đều là món mặn, Trần Hiểu Lan liền đặc biệt cảm thấy kỳ quái.-Sau không có món chay, người đâu...

_Đừng gọi người, là ta sau này sẽ không ăn chay nữa.-Tiêu Tử Vi rất nhanh cản Trần Hiểu Lan, sau đó trầm giọng giải thích.

_Tại sao chứ? Nàng ăn chay đã quen như vậy, đổi sang ăn mặn được sao?-Trần Hiểu Lan thắc mắc, mắc dù trong lòng đã thẩm mỉm cười, xem ra kế hoạch của nàng có tác dụng rồi.

_Là bản thân ta cảm thấy sống quá chay tịnh không tốt, phật là ở trong tâm, ta không nên quá cưỡng cầu bản thân.-Tiêu Tử Vi giải thích, tất nhiên không thể nói nàng là vì Trần Hiểu Lan mới làm như vậy.

_Sao bỗng nhiên lại có suy nghĩ như vậy đây?-Trần Hiểu Lan đã biết còn cố hỏi.

_Chỉ là cảm thấy không có duyên với phật pháp nhiều như vậy.-Tiêu Tử Vi lảng tránh trả lời.

_Vậy được, liền tùy ý nàng, nàng muốn ăn chay liền ăn chay, ăn mặn liền ăn mặn, nàng là thê tử của ta, ai dám dị nghị nàng chứ?-Trần Hiểu Lan vui vẻ, nắm lấy bàn tay của Tiêu Tử Vi.

Tối hôm đấy, lúc nằm ở trên giường, Trần Hiểu Lan vẫn đăng chăm chú đọc sách, Tiêu Tử Vi nằm ở bên cạnh, an tĩnh như vậy vẫn là không ngủ được. Đến cuối cùng, Tiêu Tử Vi vẫn là chui vào lòng của Trần Hiểu Lan, ôm chặt lấy nàng ấy. Trần Hiểu Lan dù ngạc nhiên, nhưng cũng cao hứng mà buông quyến sách xuống, xoay người ôm Tiêu Tử Vi vào lòng.

_Sao thế? Vi nhi hôm nay lại thích dính ta như vậy?-Trần Hiểu Lan thấp giọng, nhu tính như nước hỏi.

_Chỉ là lâu rồi không được nhìn thấy nàng, trong lòng cảm thấy đặc biệt nhớ nàng.-Tiêu Tử Vi nỉ non nói, cố ý vùi mặt sâu hơn vào lòng của Trần Hiểu Lan, để nàng ấy không nhìn ra gương mặt đỏ chín vì ngượng ngùng này của nàng.

_Vậy sau này, ta thường xuyên về phủ hơn, để nàng nhiều hìn thấy ta một chút, có được không?-Trần Hiểu Lan âm trầm, nhẹ hôn lên trán của Tiêu Tử Vi một cái.

_A Hiểu... nàng đối với ta, là chân tâm sao ?-Tiêu Tử Vi lúc này mới dồn nén mọi lo lắng của nàng mấy ngày qua để hỏi lời này.

_Sao lại hỏi vậy? Ta đối với nàng như thế nào, nàng không rõ sao ?-Trần Hiểu Lan nhíu mày.

_Ta... ta chỉ là muốn nghe nàng nói.-Tiêu Tử Vi thấp giọng, không dám nhìn vào mắt Trần Hiểu Lan.

_Ta đối với nàng như thế nào, nàng hiểu rõ nhất. Vi nhi, ta yêu nàng.-Trần Hiểu Lan thở dài, ôn nhu hôn lên cánh môi của Tiêu Tử Vi, trầm ổn nói từng lời.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ