Trình Sanh không phản ứng gì, chỉ tập trung thay Hàn Khuynh Vũ băng bó, mãi sau khi băng bó xong cho Hàn Khuynh Vũ, Trình Sanh mới lên tiếng.
_Mỗi người đều có những bí mật riêng, ta không biết vì cái gì mà công tử phải cải nam trang, nhưng ta cũng không có ý định vạch trần thân phận của công tử, cứ coi như là bởi ta tôn trọng ý muốn cá nhân của công tử đi.-Trình Sanh nhàn nhạt nói chỉ đúng lời này.-Đồ ăn ta đã chuẩn bị xong rồi, nếu hai người muốn ăn cùng nhau có thể theo ta xuống bếp lấy vài món lên, không thì hai người có thể cùng ta dùng bữa.
_Đa tạ Trình cô nương, A Tú đi lại không tiện, vẫn là để ta xuống bếp lấy đồ ăn cho nàng ấy đi.-Nhạn Thanh Ca nhanh chóng đáp, dù sao thương thế của Hàn Khuynh Vũ, không thể tùy tiện rời giường.
_Trình cô nương, chắc cô nương cũng đã có thể đoán ra hiện tại đang có người muốn truy sát bọn ta. Ta quả thực không muốn, liên lụy cô nương... nhưng...-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới nhớ ra vấn đề này, liền không quên muốn nhắc nhở Trình Sanh.
_Công tử yên tâm, một khi ngươi đã vào được đây, tất nhiên ta cũng sẽ không để hai người chịu ủy khuất, với lại nơi này của ta, cho dù có là giang hồ đệ nhất cao thủ, cũng chưa chắc đã có thể tìm ra được đâu.-Trình Sanh nở một nụ cười thản nhiên đến kinh ngạc, giang hồ gọi nàng là Y thánh, nếu ai cũng có thể dễ dàng tìm đến nàng chữa bệnh, vậy danh hiệu Y thánh này, nàng tốt nhất là không nên làm nữa, không phải sao?
_Đa tạ cô nương.-Hàn Khuynh Vũ có lời này của Trình Sanh, cũng an tâm hơn rất nhiều, nàng gật đầu lên tiếng cảm tạ.
Sau khi Trình Sanh rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ lúc này liền dùng bên tay không bị thương, kéo Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn đang suy nghĩ xa xăm vào lòng nàng, sủng nịnh dụi dụi vào cổ của nàng ấy. Vẫn là mùi hương hoa lệ nhẹ nhàng quen thuộc đó, sao thân thể của Nhạn Thanh Ca lúc nào cũng có thể thơm như vậy chứ?
_Thanh nhi, nàng nhớ ngày hôm qua, lúc chúng ta vẫn còn đang đương đầu với thích khách, nàng đã nói gì hay không?-Hàn Khuynh Vũ chuyện này thì vẫn là luôn nhớ rất rõ, nàng hôm nay chính là muốn nghe Nhạn Thanh Ca nói lại.
_Nàng sao có thể nhớ kỹ được việc như thế mà bản thân nàng bị trúng tiễn lúc nào, nàng cũng không nhớ?-Nhạn Thanh Ca vì Hàn Khuynh Vũ bị thương, nên vẫn là vô cùng dung túng hành động của nàng ấy. Nàng sợ nếu nàng đẩy Hàn Khuynh Vũ ra, vết thương của nàng ấy sẽ nứt ra liền không tốt. Mà nghe Hàn Khuynh Vũ nhắc lại chuyện này, hai phiếm má của Nhạn Thanh Ca vô thức đỏ lên.
_Chuyện quan trọng sao lại không nhớ chứ? Thanh nhi, nàng nói lại một lần lời nói hôm qua đi, ta muốn nghe.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ hướng Nhạn Thanh Ca làm nũng.
_Chuyện quan trọng không nói hai lần.-Nhạn Thanh Ca có đánh chết cũng sẽ không nói ra lại lời kia đâu.-Khuynh Vũ, nàng nghĩ Trình Sanh kia, có thật là lão bà 70 niên tuổi hay không?
_Cách nói chuyện, dường như không giống, nếu là một lão nhân, thì cách nàng ấy nói chuyện cùng với hành động đều sẽ khác.-Hàn Khuynh Vũ thắc mắc từ nãy tới giờ cũng là ở điểm này. Trình Sanh kia quả thực không hề có nửa điểm tương đồng với một lão nhân, từ cách nói chuyện đến cách nàng ấy ứng xử. Như vậy chỉ có thể đưa ra một kết luận, nữ nhân này không phải là Trình Sanh, ít nhất không phải là Y thánh Trình Sanh.-Bất quá y thuật của nàng ấy cũng vô cùng giỏi, tay của ta không hề cảm thấy một chút đau đớn nào từ vết thương mang lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...