Chap 49: Tâm loạn

2.2K 110 5
                                    


Lúc này Trương Á Bằng thấy thái độ của nàng dường như không đùa, liền hoảng loạn không thôi bò đến giữ lấy chân nàng, cuối cùng vẫn là không kìm được kể cho nàng nghe toàn bộ kế hoạch của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ là muốn bảo hộ nàng chu toàn cho nên đã đưa ra hạ sách này, để cho hộ vệ tầm 10 người đưa nàng rời đi trước, như vậy sẽ đảm bảo được an toàn cho nàng.

Nhạn Thanh Ca tâm loạn nghe từng lời, Hàn Khuynh Vũ hóa ra đang ở trên bờ vực hiểm nguy mà vẫn có thể như vậy vì nàng mà trù tính, bảo nàng làm sao có thể an tâm, làm sao có thể yên lòng. Nhạn Thanh Ca không nghĩ được nhiều như thế, trong thâm tâm nàng lúc đó đã nghĩ qua cảnh tượng Hàn Khuynh Vũ chết đi, trái tim nàng khi ấy dường như là bị ai đó vô hình bọp nghẹt, nàng không nghĩ đến được một tương lai không có Hàn Khuynh Vũ ở bên chăm sóc, ân cần đối với nàng, nàng không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Vô thức trong tâm trí Nhạn Thanh Ca hiện lên toàn bộ hình ảnh của Hàn Khuynh Vũ, từ nụ cười, đến ánh mắt, đến từng hành động nhỏ nhất của nàng ấy, nước mắt của Nhạn Thanh Ca cứ như vậy mà tự nhiên rơi xuống, những giọt nước mắt này, là vì Hàn Khuynh Vũ mà rơi đấy. Nhạn Thanh Ca điên cuồng đi lại, nắm lấy cổ áo của Trương Á Bằng, gằn giọng nói từng lời.

_Đưa ai gia đi tìm Khuynh Vũ, cho dù Khuynh Vũ có muốn đi tìm đường chết, cũng là phải chết bên người ai gia.-Nhạn Thanh Ca sau đó không nói thêm một lời, xoay người cùng Hỉ nhi quay lại lên xe ngựa. Trước vẫn không quên quay lại hương Trương Á Bằng.-Trương Á Bằng, nếu hôm nay ai gia không thể gặp được Hàn Khuynh Vũ, vậy sau khi trở về, ai gia cũng nhất định không để cho trên dưới Trương gia nhìn được thấy ánh mặt trời ngày hôm sau. Ai gia nói được, làm được.

Lời uy hiếp này Trương Á Bằng tin là Nhạn Thanh Ca là thực nghiêm túc, với lại bản thân hắn cũng lo lắng cho an nguy của quận chúa và biểu huynh. Hắn không còn cách nào khác là ra lệnh cho hộ vệ xoay đầu xe ngựa, quay trở lại đi tìm quận chúa.

------------------------------

Hàn Khuynh Vũ trong thời điểm đó vẫn đang căng thẳng chiến đấu cùng đám hắc y nhân, bọn chúng phải có đến trên dưới 100 người, mà hộ vệ của nàng chỉ có chưa đến hai chục người, cho dù có võ công cao cường đến đâu cũng không thể đánh lại hắc y nhân toàn bộ đều là cao thủ như vậy. Thậm chí đến Trương Viện Sĩ, nhìn hắn lúc này cũng có vẻ là đuối sức rồi. Hàn Khuynh Vũ không ngờ, Nhạn Đình và Tấn Vương vì muốn trừ khử nàng mà có thể thuê được một hội sát thủ võ công cao cường như vậy, chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng. Người của nàng lúc này sót lại cũng chỉ còn hơn mười người bao gồm cả nàng và Trương Viện Sĩ, chẳng lẽ nàng thật sự phải chết ở đây sao? Còn Thanh nhi, còn thiên hạ, Hàn Khuynh Vũ lúc này trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ nàng, là nàng có lỗi với Thanh nhi, có lỗi với thiên hạ.

Chỉ là không nghĩ từ trong cánh rừng kia một nhóm tầm mười người cùng với một chiếc xe ngựa đang phi đến... là Trương Á Bằng, đứng trên xe lúc này là Thanh nhi. Sao Nhạn Thanh Ca lúc này lại ở đây, chẳng phải nàng lệnh cho Trương Á Bằng hộ tống nàng ấy rời khỏi cảnh rừng này tìm đến An Dương thủ phủ trước sao, sao nàng ấy lại ở đây, nhưng không thể phủ nhận, được nhìn thấy Nhạn Thanh Ca lúc này, trong lòng của Hàn Khuynh Vũ vô thức cảm thấy vui vẻ, ít ra ông trời vẫn là không đối xử bất công với nàng. Thanh nhi ở đây là vì nàng, như vậy vẫn là chứng minh trong tim nàng ấy... là có nàng.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ