Chap 167: Hạnh phúc

1.6K 61 3
                                    

Chỉ là không nghĩ, vừa qua Tết Nguyên Nam, bệnh tình của hoàng hậu lại rất nhanh liền đã chuyển biến xấu, Trình Sanh ngày ngày như vậy túc trực bên giường bệnh. Mạc Như Thuần lúc này quả thực đã dầu cạn đèn khô, không thể cứu vãn được nữa, Trình Sanh nhẹ thở dài lắc đầu, vẫn là khuyên Hàn Khuynh Vũ trân trọng quãng thời gian còn lại này. Hàn Khuynh Vũ đau lòng đến rơi lệ, nàng ngồi lên kim sàng, đưa tay nắm lấy bàn tay của Mạc Như Thuần, cố gắng nén đi đau thương. Hàn Cảnh Tịch và Hàn Cảnh Hy lúc này cũng đang đứng bên cạnh, quả thực muốn khóc lớn vì mẫu hậu, nhưng vì không muốn mẫu hậu đau lòng, chúng cũng chỉ có thể nhịn xuống mà len lén chạy ra ngoài điện mà khóc. Nhìn một cảnh này, Nhạn Thanh Ca cũng kìm lòng không được mà vì Mạc Như Thuần mà âm thầm rơi lệ.

Chỉ trong một quãng thời gian ngắn, Tử Cấm Thành lại quay trở về với bộ dạng bi thương trước đó. Hoàng hậu đổ bệnh, hoàng thượng đau lòng người, cung nhân ai ai cũng vì hoàng hậu mà cảm thấy bi thương, hoàng hậu nhân đức, hiếu đức vang khắp thiên hạ, không ai không kính phục người, hiện tại người đổ bệnh, đau lòng không chỉ có mình hoàng thượng, mà còn là toàn bộ Tử Cấm Thành. Dân chúng nghe tin, khắp nơi vì muốn hoàng hậu nương nương nhanh chóng khỏi bệnh, ai ai cũng đến phật tự cầu phúc, hy vọng có thể vì hoàng gia mà tích chút phúc đức cho hoàng hậu nương nương, cầu cho hoàng hậu nương nương cát nhân thiên tướng, sẽ được hoàng thiên phù hộ.

Chỉ là hoàng hậu thiên mệnh không dài, số mệnh đã tận, chỉ là ngày ấy đến, Mạc Như Thuần lại hồi quang phản chiếu, thân thể cảm thấy khỏe mạnh dị thường, thậm chí còn có thể đứng dậy đi lại. Hàn Khuynh Vũ trái tim như muốn vỡ nát, biết Mạc Như Thuần hiện tại chính là đã hồi quang phản chiếu rồi, nàng đi tới, đỡ lấy Mạc Như Thuần.

_A Thuần, hoa mai đã nở rồi, ta đưa nàng đi xem, có được không?-Hàn Khuynh Vũ lúc này, đã không còn muốn dùng thân phận đế vương mà ở bên cạnh Mạc Như Thuần trong những lúc này nữa, nàng chỉ muốn chân chính một lần được trở về với thân phận Hàn Khuynh Vũ, cùng với nữ tử Vương Thuần năm ấy... đã câu đi hồn phách của nàng.

Nằm trên trường kỷ được phủ kín chiếc đệm lông nơi tiểu đình, nhìn những đám hoa mai đẹp đẽ đang nở rộ ở ngoài kia. Mạc Như Thuần nhẹ nở một nụ cười, nàng cũng tự biết, vận số của nàng đã hết, nhưng trong thời khắc cuối cùng này, được ở bên Hàn Khuynh Vũ, đây có lẽ đã thành toàn cho tâm nguyện của nàng rồi, nàng không còn gì để hối tiếc. Nàng ôm lấy Hàn Khuynh Vũ đang ở bên cạnh, nhẹ đưa bàn tay chạm vào gương mặt kinh diễm của nàng ấy.

_Vũ nhi, nàng nhớ hay không, khi ta và nàng lần đầu nắm tay nhau, cũng chính là ở vườn mai nơi biên cương Nhạc quốc ấy. Khoảng khắc ấy đối với ta, thật đẹp đẽ biết bao.-Mạc Như Thuần âm trầm lên tiếng.

_Ta vẫn nhớ, khi ấy ta nắm lấy tay nàng, hướng nàng biểu bạch tình ý của ta, nàng đã không nghĩ nhiều mà liền tiếp nhận tình cảm của ta.-Hàn Khuynh Vũ nhớ lại, trên môi nhẹ nở một nụ cười.-Chúng ta nắm tay nhau, từng bước từng bước, đi tới tận hôm nay.

_Vũ nhi, đời này của ta, tranh đấu hoàng quyền, đế vương chi vị, hoàng hậu chi bảo, phu thê chi ái, mẫu tử chi phúc, đều đã có được qua. Ta đời này... đã không còn gì để hối tiếc, chỉ là Vũ nhi, ta lo lắng cho nàng, chỉ duy nhất mình nàng.-Mạc Như Thuần tự biết bản thân không qua khỏi, liền nói lời này với Hàn Khuynh Vũ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ