Chap 86 : Sự thật

1.9K 97 8
                                    

Nhạn Thanh Ca nhíu mày, Hàn Khuynh Vũ vốn là muốn hoàng vị kia, đối với Doanh nhi nổi sát tâm, nhưng lại nói Doanh nhi sau này nhất định không thành đại sự. Doanh nhi có thành được đại sự hay không, trong mặt một kẻ vốn có mưu đồ phản nghịch như Hàn Khuynh Vũ liệu quan trọng sao. Chẳng lẽ nếu Hàn Doanh thật sự biểu hiện xuất sắc, Hàn Khuynh Vũ nàng ta sẽ không mưu nghịch nữa ?

_Nếu ngày ấy đến, nếu nàng thắng, liệu nàng sẽ giết Doanh nhi ?-Nhạn Thanh Ca thắc mắc nhất chính là câu hỏi này. Hàn Khuynh Vũ có đủ tàn nhẫn, để giết Hàn Doanh hay không ?

_Thanh nhi, ta cho dù không có bất cứ tình cảm tỷ đệ nào danh cho Hàn Doanh, nhưng ta... yêu nàng. Chỉ như vậy thôi, nàng cũng đã có được đáp án rồi. Chỉ cần hắn an phận, nhường lại hoàng vị cho ta. Ta nhất định sẽ cho hắn tước vị thân vương, vinh hoa phú quý an hưởng nốt quãng đời còn lại.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười.

_Còn nếu không thì sao ?

_Hắn vẫn sẽ sống, chỉ là ngày tháng sau này, nhất định sẽ sống không bằng chết.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, trầm giọng nói từng từ. Sau đó liền đứng dậy trước rời khỏi trường săn.

Nàng còn có tấu chương phải phê, không rảnh để có thể ở đây cả ngày. Dù sao thì khi nào Hàn Doanh thấy chán, Trương Viện Sĩ liền sẽ hộ tống hắn hồi cung. Vấn đề là ở Nhạn Thanh Ca, lúc Hàn Khuynh Vũ rời đi, từng lời từng chữ của nàng ấy cứ vang vọng bên tai nàng. Sống không bằng chết, số phận của Hàn Doanh sẽ như thế nào đây. Nàng cho dù ở trong triều cũng có lôi kéo được thế lực, nhưng muốn chống lại Hàn Khuynh Vũ thì vĩnh viễn là không đủ, nàng cần có binh quyền, nhưng lấy đâu ra binh quyền. Nàng muốn Hàn Doanh được hảo hảo mà sống, nếu khi hắn trưởng thành, ngoan ngoãn mà giao lại hoàng vị thì tốt, nhưng nếu không thì sao, người làm mẫu thân cho nàng phải chuẩn bị tốt cho hắn. Hiện tại trong Đại Thiên, chỉ có 2 người duy nhất có thể kiềm chế được binh quyền của Hàn Khuynh Vũ, một là Lăng Nguyên, hai là Ung vương ở nơi biên cương phía đông. Lăng Nguyên từ xưa đến nay luôn ở phía trung lập, nói là khó lôi kéo, nhưng không phải là không thể, còn có Ung vương, Ung vương đất phong quá xa, lại luôn tránh xa thị phi nơi triều đình, vốn chẳng có cách nào liên lạc với hắn. Nhạn Thanh Ca càng nghĩ, càng cảm thấy bế tắc.

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đã đến, Hàn Khuynh Vũ trước đó đã phải tự mình đến biên giới Nhạc quốc để đón tân nương, từ xa đoàn đưa tân nương của Nhạc quốc trống kèn vang vọng đã được nhìn thấy. Hàn Khuynh Vũ mặc hỉ phục, nghiêm trang đứng dưới cổng thành biên cương tràn ngập sắc đỏ. Kiệu hoa trăng đầy hoa, được hai ngựa lớn kéo dần tiến đến gần hơn. Hàn Khuynh Vũ trong lòng cũng có phần khẩn trương, nhưng không hề có nửa điểm biểu lộ ra ngoài. Đoàn rước dâu của Nhạc quốc dừng lại, cung kính hướng Hàn Khuynh Vũ hành lễ. Hàn Khuynh Vũ nhẹ nở một nụ cười, uy nghiêm hướng kiệu hoa đi tới.

_Khuynh Vũ ra mắt nữ vương bệ hạ.-Hàn Khuynh Vũ nghiêng người hành lễ trước kiệu hoa.

Hai tì nữ đứng trên kiệu hoa nhẹ vén màn chướng, thân ảnh mặc hồng bào ưu nhã bước ra, từng bước từng bước bước xuống kiệu xe. Hàn Khuynh Vũ biết nữ nhân này là Mạc Như Thuần, là nữ đế danh tiếng lừng lẫy của Nhạc quốc, cũng là thể tử sắp qua cửa của nàng. Nàng rất nhanh tiến tới, Mạc Như Thuần cũng rất hiểu ý gơi bàn tay xinh đẹp của nàng về phía Hàn Khuynh Vũ, để nàng ấy tùy ý đón lấy.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ