Chap 156: Đêm trăng

1.5K 57 3
                                    

Dù nghĩ như vậy nhưng hơn 1 năm này nàng rời đi, chuyện của Mạc Như Khanh qua thư tín nàng cũng đã biết. Hàn Linh Nhược vừa sinh hài tử đầu lòng cho Mạc Như Khanh, Mạc Như Khanh vô cùng vui vẻ, nhưng trong thư nói kinh thành có quá nhiều chuyện đau đầu, nàng ấy luôn tỏ ý muốn đi chu du đây đó một thời gian, chỉ là không nghĩ Mạc Như Khanh quả thật làm vậy, còn đến tận đây tìm nàng.

_Được rồi, ta sẽ an bài đưa nàng trở về, thời gian này Hòa thân vương ở đây, nàng cũng không nên đến nữa.-Tử Hoàn nghĩ ngợi một lúc liền quay lại nói với Tề Hinh Nhiễm.

_Tử Hoàn... ngươi đây là muốn vứt bỏ ta?-Tề Hinh Nhiễm không hiểu suy nghĩ cũng mối quan hệ của Tử Hoàn và Mạc Như Khanh, nên khi nghe lời này chỉ nghe ra ý tử Tử Hoàn muốn vứt bỏ nàng.

_...-Tử Hoàn nhíu mày nhìn biểu hiện của Tề Hinh Nhiễm, cái gì mà vứt bỏ hay không vứt bỏ?-Chúng ta chưa có bắt đầu qua cái gì, nói đến hay không vứt bỏ đây? Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, trở về đi.

Tử Hoàn khi ấy chỉ nghĩ Tề Hinh Nhiễm suy nghĩ nhiều mà không nghĩ đến thâm ý sâu sa trong câu nói của nàng ấy. Tử Hoàn liền xoay người, nhanh chóng rời đi. Tề Hinh Nhiễm nhìn theo bóng lưng của Tử Hoàn, khóe mặt nhịn không được cảm thấy cay cay, Tử Hoàn. Vội như vậy sao, rời đi nhanh như vậy chỉ để được gặp Mạc Như Khanh sao? Tề Hinh Nhiễm nở một nụ cười tự giễu, đến cuối cùng vẫn là thê tử danh chính ngôn thuận của người khác, nàng chỉ là một nữ nhân để thỏa mãn dục vọng của nàng ấy, nàng đã nghĩ nhiều cái gì đây chứ?

Lúc Mạc như Khanh nhìn thấy Tử Hoàn, Mạc Như Khanh chính là vô cùng vui vẻ. Mặc dù ở vương phủ, nàng đã được tại nguyện cùng Hàn Linh Nhược ở cùng một chỗ, nhưng Hàn Linh Nhược nhiều lúc cũng không cho nàng được cảm giác tự do tự tại khi ở bên cạnh Tử Hoàn, nhưng nàng lại không yêu Tử Hoàn, tình cảm mà nàng dành cho Tử Hoàn, bản thân nàng nhận định rất rõ, chỉ coi Tử Hoàn là bằng hữu tốt mà thôi.

_Đi hơn 1 năm trời, cuối cùng vẫn chịu chạy đến tìm bản vương rồi?-Mạc Như Khanh tiếu ý mỉm cười với Tử Hoàn, ngữ khí trêu chọc lên tiếng.

_Vương gia hạ cố đến tận đây tìm, ta sao có thể không hạ mình chứ.-Tử Hoàn vui vẻ đáp lại.

_Vậy... Tử Hoàn, nàng phải bồi thường xứng đáng cho bản vương, bản vương muốn uống rượu hồng hoa, bản vương muốn uống rượu hồng hoa.-Mạc Như Khanh ở trước mặt Tử Hoàn liền dở tính khí tiểu hài tử, nũng nịu kéo lấy vạt áo nàng.

_Trước khi đi ta ủ ở trong phủ mấy chum rượu lớn như vậy, người uống hết rồi?-Tử Hoàn chất vấn Mạc Như Khanh.

_Ta thời gian qua chiêu đãi bằng hữu, tự mình uống cũng không ít, nửa năm trước còn vì nghênh Linh Nhược nhập phủ mà lấy ra mời khách khứa, tất nhiên không còn, ta thật sự rất thèm.-Mạc Như Khanh bĩu môi.

Nhìn Mạc Như Khanh làm nũng, Tử Hoàn cũng chỉ có thể thởi dài, may mắn mà đến Hòa Lâm, nàng cũng đã ủ 1 vò rượu hồng hoa, vốn là để cho Tề Hinh Nhiễm thưởng thức, nhưng nghĩ lại thì Tề Hinh Nhiễm với nàng thời gian còn dài, cũng không vội. Nàng quay lại, căn dặn với tiểu đồng bên cạnh nàng.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ