Chap 135: Khác

945 57 5
                                    

Trần Hiểu Lan lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt nàng là một cô nương dung mạo như hoa, khí chất bất phàm. Nàng ấy vận một thân bạch y, mạo tự thiên tiên, xung quanh nàng ấy tỏa ra một thứ khí chất hơn người nhưng không kém phần thuần khiết, Trần Hiểu Lam đoán nàng ấy là quan quyến, xuất thân danh môn, kim chi ngọc diệp. Lại để ý đến bàn tay nàng ấy, móng tay trắng bóng, ngón tay thon dài xinh đẹp, càng đoán được nàng ấy nhất định là xuất thân đích nữ, không phải thứ nữ không phải làm những công việc nặng nhọc. Y phục nàng ấy mặc, một thân màu trắng, nhưng là loại vải cao cấp từ Nam Hạ tiến cống cho triều đình, chỉ có thể là quan tam phẩm trở lên mới có được thứ cống phẩm quý giá này. Như vây phụ thân nàng ấy nhất định phải làm chức vụ Thượng thư trở lên. Trần Hiểu Lan từ nhỏ rất giỏi việc suy luận, từ diện mạo của một người, nàng có thể rất nhanh đoán được người ấy là người như thế nào, gọi là tài năng cũng không sai. Và chính lúc này, Trần Hiểu Lan nhận thấy váy của vị tiên tử trước mắt, chính là bị nàng vô tình đạp rách rồi.

_Tiểu thư, váy của người.-Và tất nhiên vị tì nữ kia cũng rất nhanh nhận thấy.-Ngươi nhìn xem, ngươi làm hỏng váy của tiểu thư nhà ta rồi, ngươi có biết đây là vài thượng hạng không hả.

Trần Hiểu Lan thầm mắng chửi trong lòng, là vải của Nam Hạ, chứ đâu phải lụa Mã Châu đâu chứ mà phải lớn tiếng như thế. Nhưng dù sao cũng là nàng đạp hỏng váy của người ta, cũng không thể không chịu trách nhiệm. Trần Hiểu Lan ra hiệu cho tiểu đồng bên cạnh mình đưa cho mình chiếc áo choàng, sau đó rất nhanh khoác lên người của vị tiểu thư kia, hành động này khiến nàng ấy vô cùng bất ngờ, hành động tiếp theo là Trần Hiểu Lan cúi mình, giúp vị tiểu thư này sửa lại váy một chút, cho dù không thể hoàn toàn vá vết rách nhưng cũng là che đi được phần nào. Chỉ là đang làm dở, tì nữ kia liền rất nhanh đẩy nàng ra.

_Tên biến thái này, ngươi dám như vậy chạm tay vào tiểu thư nhà ta, ngươi chính là chán sống rồi đúng không?

_Tại hạ chỉ là muốn giúp cô nương sửa lại váy, không có ý gì khác, mong cô nương lượng thứ.-Trần Hiều Lan nghĩ lại mình đang cải nam trang, nam nữ thụ thụ bất thân, sao nàng có thể như vậy tùy tiện chạm vào váy của người ta chứ, đúng là ngu ngốc.

_Không sao.-Vị tiểu thư kia rất nhanh ra hiệu cho tì nữ, đồng thời cũng ngầm đồng ý cho Trần Hiểu Lan tiếp tục.

Trần Hiểu Lan hiểu ý, liền rất nhanh cúi người thay vị tiểu thư dung mạo tự thiên tiên này chỉnh lại váy. Khi Trần Hiểu Lan chỉnh xong nhìn lại cũng miễn cưỡng xem như là tạm ổn, ít nhất bộ dạng này cũng có thể về được đến phủ đệ rồi tính tiếp.

_Là tại hạ không tốt, mong cô nương thứ lỗi, nếu cô nương muốn tại hạ đền lại bộ váy này, xin hãy ra giá, tại hạ nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ.-Trần Hiểu Lan chỉnh váy xong, liền đứng dậy, cúi mình thi lễ.

_Ngươi trông bộ dạng tiểu thư nhà ta thiếu tiền lắm sao.-Tì nữ lại chen miệng khinh thường nói.

_Tại hạ không dám, chỉ là ngoài cách này ra, tại hạ không biết làm sao để đền bộ váy làm từ vải Nam Hạ này cho tiểu thư.-Trần Hiểu Lan mỉm cười nho nhã.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ