Sáng hôm sau, Hàn Khuynh Vũ bị đánh thức bởi tiếng gọi của Tiểu Du Tử ngoài thẩm phòng, lúc này nàng vẫn đang ôm Nhạn Thanh Ca trong lòng, thầm trách mắng tên cẩu nô tài kia. Nàng nhẹ đặt Nhạn Thanh Ca nằm xuống giường, sau đó mặc lại trung y hướng cửa phòng đi tới.
_Cẩu nô tài, quý phi đang nghỉ ngơi, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì?-Hàn Khuynh Vũ vừa ra khỏi cửa liền nhỏ giọng trách mắng Tiểu Du Tử.
_Hoàng thượng thứ tôi, là nô tài ngu đần, chỉ là đã đến giờ thượng triều, nô tài vẫn là nên đánh thức người.-Tiêu Du Tử đổ mồ hôi lạnh quỳ xuống.
Hàn Khuynh Vũ lúc này mới nhận ra đã qua giờ thìn, cũng nên thượng triều, chẳng là đêm qua, cả nàng và Nhạn Thanh Ca đều như vậy túng dục, một lần liền làm 2-3 canh giờ, thân thể nàng thì không sao, nhưng đối với Thanh nhi, sợ sẽ mệt chết.
_Được rồi, đem triều phục tới, sau khi trẫm thượng triều, không cho phép cung nhân làm phiền đến quý phi an giấc, nàng ấy muốn ngủ bao lâu liền để nàng ấy ngủ.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng an bài xuống.
_Dạ, hoàng thượng.
Nhạn Thanh Ca một mạch ngủ đến quá giờ ngọ mới tỉnh dậy, hôm qua cùng Hàn Khuynh Vũ như vậy không biết tiết chết, thân thể Nhạn Thanh Ca lúc này quả nhiên mỏi muốn chết. Chính bản thân Nhạn Thanh Ca cũng không biết tại sao đêm qua lại đối với việc cầu hoan lại nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ nói quá tam tuần như lang như hổ là không sai sao?
Nhạn Thanh Ca nhíu nhíu mày ngồi dậy có ý rời giường, chỉ là phát hiện thân thể như vậy không mặc y phục, còn chẳng chịt dấu hôn ngân, đây quả nhiên là tác phẩm của Hàn Khuynh Vũ đêm qua. Nhạn Thanh Ca cũng không tiện gọi thị nữ vào hầu hạ, chỉ có thể tự mình mặc lại y phục, xong mới dám gọi người tiến vào.
Cung nhân đối với vị chủ tử này quả nhiên không quen thuộc, chỉ biết nàng là thân muội muội của tiền hoàng hậu nương nương. Hiện tại thị nữ vì nàng mà hầu hạ trang điểm, thay y phục mới có thể nhìn rõ được dung mạo của nàng. Quả nhiên là nữ tử Mạc thị, dung mạo xinh đẹp vạn phần, diện tái phù dung, hoa nhan nguyệt mạo, khí chất thanh cao càng không thể nói đến, so với tiền hoàng hậu chỉ có hơn chứ không kém. Nữ nhân như vậy sao có thể không lọt vào mắt xanh của bệ hạ bọn chúng chứ.
_Hoàng thượng là thượng triều từ sớm sao?-Ngồi trước gương đồng, nhìn thị nữ giúp nàng như vậy vấn tóc, Nhạn Thanh Ca mới âm trầm hỏi.
_Dạ, hoàng thượng cũng có căn dặn nếu nương nương sau khi tỉnh lại cảm thấy buồn chán liền có thể tùy ý đến Dưỡng Tâm Điện tìm người.-Thị nữ rất nhanh bẩm báo lại.
_Đến Dưỡng Tâm Điện cũng chỉ có thể yên tĩnh nhìn hoàng thượng phê duyệt tấu sớ, có gì thú vị đâu chứ?-Nhạn Thanh Ca suốt 8 năm qua ham chơi chính là đã thành thói quen, nhiều khi đôi lúc cũng chính là đã quên mất bản thân xuất thân mức nào cao quý, nói chuyện cũng tùy hứng hơn rất nhiều.
_Là vậy sao, Thanh nhi từ lúc nào lại như vậy trở nên thẳng tính đây?-Hàn Khuynh Vũ vừa rồi tiến vào Trường Xuân cung, vừa vẹn nghe thấy lời này của Nhạn Thanh Ca, khóe môi không khỏi vô thức nhếch lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...