Hàn Khuynh Vũ từ khi Ung vương nhập kinh, không hề một lần triệu kiến hay tìm gặp hắn, điều này khiến Ung vương không bất ngờ. Có lẽ Hàn Khuynh Vũ quả thực đối với hắn có thành kiến, và hắn không trách nàng. Hàn Khuynh Vũ cũng giống như Thành Thân vương năm ấy, cao ngạo, kiêu hùng và không hạ thập mình trước bất cứ ai, càng là nàng không tìm đến hắn, hắn càng đánh giá cao nàng. Hắn nhập kinh được 7 ngày, bận chuyện trên dưới, gặp gỡ đại thần, cuối cùng cũng có được một chút thời gian rảnh rỗi mà đi bái tế mộ phần của Thành Thân vương. Hắn tự biết bản thân mình có lỗi với Thành Thân vương, hắn tự biết hắn không có tư cách đến bài tế mộ phần của A Nhân, nhưng hắn... vẫn không thể kìm lòng mà đi đến hoàng lăng. Chỉ là không nghĩ, hắn vừa vẹn lại gặp Hàn Khuynh Vũ ở đây, cũng đúng thôi, hôm nay, chính là sinh thần của Thành Thân Vương.
Khi hắn nhìn thấy thân ảnh một nữ nhân khí chất quần phương, dung mạo thanh tú vạn phần quỳ trước mộ của Thành Thân vương, Ung vương đã biết chắc nữ nhân này, chính là nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ Hàn Khuynh Vũ. Ung vương không khỏi cảm khái trong lòng, một nữ nhân như vậy trẻ tuổi, lại gánh vác trên vai trọng trách của giang sơn xã tắc nặng nề như vậy. Đây là hắn thương cảm cho nàng, hay là hắn khâm phục nàng, nữ nhi của A Nhân, lại có thể trở nên ưu tú như vậy, là hắn đang vui, hay đang buồn đây.
Ung vương tiến tới gần hơn với mộ phần của Thành Thân vương, đặt rượu thịt xuống. Hàn Khuynh Vũ tất nhiên đã nhận ra sự hiện diện của Ung vương từ trước, nhưng nàng không lên tiếng, chí như vậy lặng lẽ quan sát từng hành động của Ung vương. Nàng không ngăn cản Ung vương bái tế mộ phần của phụ vương, cũng chỉ như vậy yên lặng nhìn Ung vương rót đầy ly rượu và đổ chúng xuống đất, từng hành động của Ung vương, có bao nhiêu đối với phụ vương kính trọng, điều này vài phần làm nguôi sự tức giận của nàng xuống. Khi Ung vương đã bái tế xong, hắn cũng không có rời đi, mà cũng yên lặng ở bên cạnh nàng, quỳ gối trước mộ phần của Thành Thân vương đã khuất.
_Ta đã từng nghe, phụ vương kể về những câu chuyện mà người đã cùng vị bằng hữu tốt nhất trải qua, từng cuộc chiến, từng sự hy sinh mà người ấy đã làm cho phụ vương, thậm chí người ấy, còn sẵn sàng nhận một mũi tên thay cho phụ vương trên xa trường tàn khốc kia. Phụ vương khi kể về người ấy, phụ vương rất vui vẻ, rất cảm kích, phụ vương không ngừng nhắc lại với chúng ta, nếu không có người ấy, phụ vương sẽ không còn đứng đây ngày hôm nay. Và hiện tại, ta chính là không hiểu, tại sao vị bằng hữu từng vào sinh ra tử với phụ vương, từng vì phụ vương mà đỡ một mũi tên đó, lại quay lưng lại với phụ vương khi phụ vương cần người ấy nhất, tại sao người đó thậm chí còn không trở về kinh thành chịu tang phụ vương. Tại sao người mà phụ vương kính trọng vạn phần đó, lại như vậy đối xử với phụ vương. Là ta quá đánh giá cao giao tình của ngài và phụ vương, hay là ngài từ xưa đến nay luôn là vô tình bạc nghĩa như thế đây, Ung vương, ngài có thể giải thích cho ta không?-Đánh vỡ sự tĩnh lặng, Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, bình tĩnh mà nói từng lời.
_Là ta... trước có lỗi với Thành Thân vương, vương gia hiện tại trách mắng, đều không sai.-Ung vương không phủ nhận, một mực đều nhận lỗi sai về minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...