Nghe thấy lời này, Nhạn Thanh Ca thập phần kinh ngạc. Hàn Khuynh Vũ muốn nàng giúp nàng ấy phê duyệt tấu chương ư? Nhưng với cái tính cách ngạo mạn của Hàn Khuynh Vũ, thì không đời nào Hàn Khuynh Vũ lại để Nhạn Thanh Ca nhũng tay vào chuyện triều chính đi.
_Thái hậu không cần quá ngạc nhiên, người là nhiếp chính thái hậu, vốn là nên học một chút chuyện triều đình. Ta dù đảm đương trọng trách nhưng cũng không thể hoàn toàn quản hết nổi chính sự. Vẫn là cần thái hậu giúp ta.-Hàn Khuynh Vũ dù sao cũng không hy vọng chư quốc nhìn vào Đại Thiên lại có một thái hậu nhiếp chính lại không hiểu chính sự.
_Ta sống hậu cung nhiều năm, đối với chuyện triều chính vốn không hề để ý. Giờ làm phiền quận chúa rồi.-Nhạn Thanh Ca khiêm nhường nói.
_Không sao. Thái hậu nổi danh tài nữ, từng nghe nói qua thái hậu học khi nhỏ một hiểu mười. Như vậy chuyện triều chính, thái hậu sẽ học được nhanh thôi.-Hàn Khuynh Vũ thừa biết Nhạn Thanh Ca là nữ nhân như thế nào. Nếu Nhạn Thanh Ca mà đã thành tâm học, thì còn cái gì không tinh thông chứ?
Ngày hôm sau, sau khi thiết triều trở về, Hàn Khuynh Vũ vẫn như mọi ngày đến Thọ Khang cung, nhưng lần này... tâm tình của Hàn Khuynh Vũ tốt hơn mấy ngày qua rất nhiều, ít nhất nghĩ đến nàng không phải chịu nóng ngồi ngoài hậu hoa viên cũng khiến nàng vô cùng cao hứng rồi.
Đứng ở trong thư phòng của Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ không nhẹ đánh giá một hồi. Thư phòng cả Nhạn Thanh Ca, trang trì trầm ổn, tỏa rõ phong phạm của người nhiều chữ. Cái bài trí cũng rất có phong thái nho nhã... thật giống chủ nhân của nó vậy. Hàn Khuynh Vũ nhìn những quyển sách chi chít được xếp ngay ngắn trên giá kia... khiến nàng không cầm lòng được mà đưa tay lấy đại một quyển, hầu hết những quyển sách này đều là thi thư, cầm phổ, nhạc phổ,... thực không có mấy sách thánh hiền. Hàn Khuynh Vũ lấy được một quyển thơ cổ niên đại xem ra... cũng đã được mấy trăm năm... thực sự quá trân quý, không ngờ Nhạn Thanh Ca lại là nữ nhân mê chuộng thơ cổ như vậy.
Lúc này Nhạn Thanh Ca cũng vừa đúng thời điể bước vào, sau khi bãi triều, Nhạn Thanh Ca trước là về tẩm cung thay y phục một chút rồi mới đến thư phòng, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên nàng học về chuyện tiền triều. Nhưng vừa vào đến thư phòng, Nhạn Thanh Ca đã là nhìn thấy dáng vẻ Hàn Khuynh Vũ đang đừng ánh mắt chuyên tâm nhìn vào quyển sách cổ kia. Một khắc đó, Nhạn Thanh Ca như ngẩn người, Hàn Khuynh Vũ dung mạo anh tuấn, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét xinh đẹp của nữ tử. Xung quanh tỏa ra khí chất nho nhã, phi phàm, thần thái vương giả đều khiến cho người ta ái mộ. Hàn Khuynh Vũ thực sự... cũng có thể cho là một mỹ nhân, nhưng mỹ nhân này bản thân lại chính là anh hùng.
_Thực không nghĩ thái hậu lại có được nhưng bản thơ cổ quý hiếm như vậy, hôm nay bản quận chúa cũng coi như là được mở rộng tầm mắt.-Hàn Khuynh Vũ ánh mắt vẫn không rời quyển sách kia, nhàn nhạt lên tiếng. Từ khi Nhạn Thanh Ca bước vào thư phòng, nàng đã biết rồi, chỉ là thấy Nhạn Thanh Ca ngẩn người nhìn nàng, Hàn Khuynh Vũ mới không phát giác mà thôi.
_Quận chúa nếu yêu thích... thì tùy tiện đem về nghiên cứu là được rồi.-Nhạn Thanh Ca lúc này mới choàng tỉnh, thực sự vừa rồi, nàng bị lạc mất hồn phách sao, sao lại bị dáng vẻ của Hàn Khuynh Vũ hấp dẫn chứ. Nhạn Thanh Ca nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...