Chap 36: Nguyên nhân

2.3K 134 39
                                    

_Thì sao chứ? Nhạc quốc nữ đế, thê thiếp vô số, hậu cung ba ngàn, thêm biểu tỷ yêu thích nữ nhân... cũng không thể gọi là kinh thiên động địa đi.-Hàn Linh Nhược thản nhiên nở một nụ cười.

_Nhạc quốc và Thiên quốc... tập tục khác nhau, truyền thống khác nhau, há có thể lấy lí do đó để đi ngược lại với tập tục của mẫu quốc. Hàn Linh Nhược... ngươi chính là nằm mơ cái gì thế?-Hàn Khuynh Vũ bật cười, Hàn Linh Nhược muốn gả cho nàng... nghĩ cũng đừng nghĩ.

_Biểu tỷ quyền khuynh thiên hạ, tay nắm trọng binh. Một câu nói của biểu tỷ chính là thánh chỉ... há lại sợ thiên hạ cười chê?-Hàn Linh Nhược chính là không tin, Hàn Khuynh Vũ không có cái gan này.

_Quả thật như thế... quả thật bản quận chúa nếu muốn, liền có thể hạ lệnh lấy ngươi... Nhưng bản quận chúa nhất định sẽ không làm thế... đơn giản là bởi vì... bản quận chúa... không muốn.-Hàn Khuynh Vũ cũng không kém cạnh, muốn làm chính thê của nàng, Hàn Linh Nhược nghĩ nàng ta là ai chứ? Nàng là Thanh Thành quận chúa Quyền khuynh thiên hạ của Đại Thiên đó.

_Biểu tỷ chính là... không màng đến sinh mạng của thái hậu rồi?-Hàn Linh Nhược tiếp tục ngữ khí uy hiếp.-Biểu tỷ... muội yêu tỷ, nhiều năm như vậy muội vẫn chỉ yêu mình tỷ... muội làm những điều này đều là vì tỷ.

_Ha ha ha... yêu ta? Hàn Linh Nhược... ngươi yêu ta sao? Ngươi không thấy cái lí do này của ngươi, có bao nhiêu nực cười?-Hàn Khuynh Vũ cười lớn thống khoái.

_Biểu tỷ... muội thật sự vẫn như năm đó, yêu tỷ...-Hàn Linh Nhược nhìn giáng vẻ căm giận của Hàn Khuynh Vũ, không kìm nổi nước mắt.

_ĐỦ RỒI. Hàn Linh Nhược... ngươi đừng viện lí do này với ta nữa. Ngươi yêu ta, nhưng lại đem tính mạng của nữ nhân ta yêu ra đùa giỡn rồi dám đến đây uy hiếp ta? Đây là tình yêu của ngươi sao? Ngươi chẳng qua là ham hư danh mà thôi, ngươi muốn làm chính thê của ta, đường đường làm chính thê của quận chúa Đại Thiên, sao ngươi không nghĩ lại xem... ngươi xứng sao?-Hàn Khuynh Vũ tức giận quát lớn, hướng Hàn Linh Nhược chất vấn.

_Biểu tỷ... muội không hiểu, tỷ chẳng lẽ coi thường muội vì muội đã xuất giá, đã thất thân sao? Tỷ biết rằng năm đó rõ ràng muội...

_Ta biết... ta đều biết, Hàn Linh Nhược, ta thực sự đã từng thích qua ngươi, thích biểu muội ôn nhu, tinh nghịch của ta, luôn luôn chạy theo ta một tiếng biểu tỷ, hai tiếng biểu tỷ. Nhưng đó không phải là tình yêu Hàn Linh Nhược... đó chỉ là tình thương của một người tỷ tỷ dành cho muội muội mà thôi, ta yêu chiều ngươi, không phải vì ta yêu ngươi, mà là vì ta coi ngươi là muội muội của ta... Ta không coi thường ngươi vì ngươi đã thất thân, hay từng xuất giá... ta coi thường người là bởi vì ngươi là nữ nhân ích kỷ, để đạt được mục đích của mình... ngươi không từ thủ đoạn, để đạt được điều ngươi muốn, ngươi sẵn sàng hy sinh tính mạng của người khác... Hàn Linh Nhược... đấy là lí do ta chán ghét ngươi đấy.-Hàn Khuynh Vũ bật cười trào phúng, chỉ tay vào Hàn Linh Nhược nói ra toàn bộ nỗi tức tối trong lòng.

_Biểu tỷ... ta...-Hàn Linh Nhược không hiểu, Hàn Khuynh Vũ đang nói gì thế.

_Năm đó, khi ngươi đang ở quân doanh của ta. Hoàng thượng phải người đến bắt ngươi trở về, muốn ngươi hòa thân với Nam tộc đại vương. Khi đó ta đã nói với ngươi như thế nào, ta bảo ngươi cứ ngoan ngoãn trở về, ta sẽ lập tức viết tấu chương can gián hoàng thượng, không để cho ngươi chịu ủy khuất đi Nam tộc hòa thân. Điều ngươi không muốn, Hàn Khuynh Vũ ta nhất định sẽ không để bất cứ ai có thể ép buộc ngươi. Nhưng cuối cùng là như nào... ngươi như vậy mà lại dám ăn trộm hổ phù, một mình chạy đến biên giới phía Nam, ra lệnh toàn bộ đại binh tấn công Nam tộc? Khi đó Nam tộc quân cường đại, Đại Thiên dồn hết binh lực công đánh Tề quốc, triều đình nhất định là phải tìm cách cùng Nam tộc hòa hảo, tránh việc Nam tộc xuất binh, nào ngờ ngươi lại to gan đến nỗi trộm hổ phù, tự ý điều binh. Binh mã Đại Thiên không được chuẩn bị đầy đủ, tất nhiên đại bại, đến ta khi nghe tin cũng phải rút quân từ Hào Giang nơi đất Tề để điều binh đến trợ lực quân đội phía Nam, nhưng dù thế ta vẫn là đến muộn. 10 vạn đại quân, chết hơn phân nửa... toàn bộ những thi thể của binh lính Đại Thiên ta chất lên thành núi. Hàn Linh Nhược... tất cả là vì ngươi...vì sự ích kỷ ngu ngốc của ngươi, mà 7 vạn đại quân vô tội hy sinh, tất cả chỉ vì ngươi... mà thân nhân của 7 vạn đại quân đó người thì mất chồng, mất con, mất cha, mất đi trụ cột gia đình... tất cả, tất cả, chỉ vì sự ngu dốt của ngươi. Họ vì ngươi... mà mất mạng, họ chính là vì một kẻ ích kỷ như ngươi đấy.-Hàn Khuynh Vũ đem toàn bộ những tức giận bao nhiêu năm qua một lần nói ra hết.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ