Chap 52: An Dương

1.9K 87 4
                                    

Trình Sanh dừng lại, quay đầu nhìn Hàn Khuynh Vũ, trên môi nở một nụ cười tràn đầy ẩn ý.

_Công tử nghĩ như thế nào?-Trình Sanh quay đầy lại tiếp tục đi tiếp.

_Ta đoán không ra.-Hàn Khuynh Vũ lên tiếng, đây là lần đầu tiên Hàn Khuynh Vũ cảm thấy bản thân thất bại như vậy, nhìn không thấu được tâm tư của một người.

_Y thánh, là danh hiệu mà giang hồ đặt cho Trình Sanh ta. Đối với ta mà nói Trình Sanh mới là danh hiệu mà sư phụ đặt cho ta.-Trình Sanh lạnh nhạt lên tiếng, lời nói ẩn ý sâu sa khiến Hàn Khuynh Vũ và nhạn Thanh ca đều không hiểu.

_Ý của cô nương, ta quả thực không hiểu.-Hàn Khuynh Vũ nhíu nhíu mi, lời này rốt cuộc là ý gì.

_Ta quả thực tên là Trình Sanh, nhưng Trình Sanh cũng là danh tự lão sư phụ của ta. Nhưng người đã tạ thế rồi. Năm đó người cả đời chỉ muốn luyện ra được thuốc trường sinh bất lão, nhưng đến cuối cùng vẫn là thất bại, sau đó người bệnh nặng, vì không muốn thừa nhận thất bại của bản thân liền bắt ta đổi tên là Trình Sanh, đồng thời ép buộc ta đời đời đệ tử sau này đều lấy tên Trình Sanh này mà hành tẩu giang hồ, khiến cho người đời vẫn luôn cho rằng người đã luyện ra được thuốc trường sinh bất lão. Công tử thấy hành động này của người rất ấu trĩ phải không?-Trình Sanh vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó.

_Vậy cô nương hiện tại, không thay sư phụ luyện loại thuốc trường sinh bất lão kia sao?-Hàn Khuynh Vũ liền hiểu ra, hóa ra câu chuyện đằng sau danh hiệu Y thánh kia lại phực tạp như vậy.

_Tự cổ chí kim, làm gì có ai có thể luyện ra được loại thuốc hoang đường đó đây? Cho dù có luyện ra được thì thế nào, không ai đủ xứng đáng để thể sống mãi mãi, cho dù có là thánh nhân, nhân sinh trên đời có sinh ắt có tử, loại thuốc trái với thiên đạo như vậy chỉ nên tồn tại trong tâm tưởng của con người chứ không nên chân chính tồn tại trong đời thực. Lòng tham của con người là vô đáy, muốn tiền tài, muốn quyền lực, lại muốn trường sinh bất lão, thuốc trường sinh bất lão đến cuối cùng vẫn chỉ là một ý niệm tham lam của con người mà thôi.-Trình Sanh nói ra lời này, chính là đạo lý sâu sắc nhất mà Hàn Khuynh Vũ từng nghe qua.

_Cô nương thông đạt nhân sinh, tam quan ngũ hành, Hàn Tú bái phục.-Hàn Khuynh Vũ không khỏi nhìn Trình Sanh bằng một con mắt khác.

_Công tử quá khen rồi.-Trình Sanh mỉm cười, hữu lễ đáp lời.

Ra được đến rìa cánh rừng, Trình Sanh mới từ biệt Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca. Sau liền rất nhanh khuất bóng ở đằng sau những thân cây dày đặc kia, lúc này Hàn Khuynh Vũ và nhạn Thanh Ca mới chân chính cảm thấy Trình Sanh và hai nàng đến cuối cùng vẫn là bèo nước tương phùng, Trình Sanh xuất hiện nhanh cũng biến mất nhanh. Hàn Khuynh Vũ lúc này cảm thấy quả thực tiếc nuối, đáng nhẽ nàng nên cùng với Trình Sanh nói chuyện nhiều hơn, Trình Sanh đối với tam quan so với Hàn Khuynh Vũ hiểu biết hơn nhiều. Hàn Khuynh Vũ thật hối hận không học hỏi được nhiều hơn từ nàng ấy một chút.

_Luyến tiếc rồi? Cũng phải thôi, Trình Sanh kia xinh đẹp, lại cao lãnh như vậy, quả thực hợp khẩu vị của quận chúa?-Nhạn Thanh Ca nhìn Hàn Khuynh Vũ chăm chăm hướng về cánh rừng với ánh mắt luyến tiếc, liền cảm thấy bực bội vô cùng, nàng ấy là tiếc nuối nữ nhân Trình Sanh kia sao?

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ