Chap 17: Chạm mặt Hạ Lan Minh Châu

2.7K 137 4
                                    

_Dù sao cũng đã thắng rồi, cũng chọn một thứ đi. Chẳng lẽ Nhạn cô nương chê những thứ tầm thường này của bách tính sao?-Hàn Khuynh Vũ gian xảo thì thầm vào tai Nhạn Thanh Ca.

_Ta...-Nàng không có, sao Hàn Khuynh Vũ lại nói Nhạn Thanh Ca nàng như thế chứ?-Ta chọn một món là được chứ gì?

Nhạn Thanh Ca bước đến bàn lớn, nhìn những thứ trên bàn, đều là tram bạc, vòng vàng, nhưng không 1 thứ nào lọt nàng cả, vì nàng là thái hậu chốn thâm cung còn kỳ trân dị bảo nào mà nàng chưa từng được nhìn qua chứ. Chỉ duy có một miệng ngọc bội nhìn na ná giống ngọc phỉ thúy cũng được xem như là tinh xảo, nhưng tinh xảo cũng chỉ là qua điêu khắc thôi, chứ ngọc cũng là dạng quá tầm thường. Nàng đưa tay cầm lấy miếng ngọc bội ngắm nghía, thứ này tặng cho Doanh nhi của nàng, xem ra cũng không tệ.

_Ta lấy cái này.-Nhạn Thanh Ca lên tiếng hướng chủ sạp nói.

_Cô nương con mắt thật tinh tường, đây là ngọc bội phỉ thúy thượng hạng đó.-Chủ sạp bắt đầu lên tiếng xu nịnh. Hắn định lừa ai chứ, Nhạn Thanh Ca là thái hậu cao quý, ngọc phỉ thúy là thứ ngọc cao cấp như nào, Nhạn Thanh Ca lại không bết hay sao?

_...-Nhạn Thanh Ca chỉ cười nhếch môi một cái sau đó quay trở về bên Hàn Khuynh Vũ.-Chúng ta đi được rồi chứ?

_Uhm...-Hàn Khuynh Vũ gật đầu, vừa kịp lúc Hỉ nhi quay lại. Hàn Khuynh Vũ lại nắm lấy tay Nhạn Thanh Ca, bảo hộ nang len khỏi đám người vây xung quanh vào rời khỏi.

Nhạn Thanh Ca nhìn miếng ngọc phỉ thúy trên tay, miệng không khỏi mỉm cười suốt, cứ nghĩ đến Hàn Doanh là nàng lại cảm thấy vui vẻ. Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca nâng niu miếng ngọc không thôi, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, thứ này nhìn qua cũng đã biết là thứ phẩm rẻ tiền, sao Nhạn Thanh Ca lại có thể vui vẻ đến thế khi có được nó chứ?

_Thái hậu ở trong hoàng cung, chẳng lẽ chưa nhìn thấy qua trân cầm dị bảo? Thứ tầm thường này khiến thái hậu yêu thích đến vậy sao?-Hàn Khuynh Vũ không khỏi tò mò.

_Ta làm sao không biết thứ này... một chút giá trị cũng không có chứ, nhưng những đường nét điêu khắc đẹp đến như vậy, chỉ sợ thợ kim hoàn hoàng cung cũng không làm ra được đẹp như thế.-Nhạn Thanh Ca để ý tất nhiên chỉ là tay nghề của người thợ đẽo ra miếng ngọc này thôi.

_Vậy ta lập tức đi tìm ra người làm miếng ngọc này, đưa hắn vào hoàng cung làm việc là được rồi.-Hàn Khuynh Vũ đơn giản nói.

_Tay nghề có thể tốt, nhưng chưa chắc người này đã muốn làm việc ở trong cung, đẹp thì đẹp vậy thôi, cũng không nên quà cầu toàn mọi chuyện.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt nói.-Với lại nếu người này vào cung, thì làm sao thứ này còn được cho là độc nhất vô nhị nữa.

_Suy nghĩ của người... thật quá kỳ lạ.-Hàn Khuynh Vũ thực sự đến bây giờ vẫn không thể hiểu rõ được Nhạn Thanh Ca. Nữ nhân này... rốt cuộc là như thế nào?

_Ta chính là muốn tặng thứ này cho Doanh nhi.-Nhạn Thanh Ca cũng không ngại nói sự thật.

_Hàn Doanh?-Nghe đến đây, tâm tình của Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng không tốt, hóa ra từ đầu đến cuối Nhạn Thanh Ca vẫn là suy nghĩ về Hàn Doanh.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ