Chap 72 : Án mạng

1.4K 78 6
                                    

Cũng là ngày thứ 3 từ khi Hàn Khuynh Vũ quyết định suy nghĩ thêm ba ngày, trong Túy Hoa Lâu, Hạ Lan Minh Châu lúc này mặc hồng y rực rỡ, kiều mị vô cùng đứng trên lầu thượng cao nhất, hướng ánh mắt thẫn thờ về hướng của Thành Vương phủ. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, Vũ nhi rốt cuộc sẽ quyết định như thế nào đâu. Hạ Lan Minh Châu là thập phần lo lắng, lo lắng rằng đến cuối cùng Vũ nhi vẫn sẽ là chọn Nhạn Thanh Ca. Vũ nhi hiện tại như một con tốt nắm trong lòng bàn tay của Nhạn Thanh Ca vậy, chỉ sợ một ngày... thiên hạ mà Vũ nhi khổ sở tranh lại được, sớm muộn cũng sẽ thuộc về nữ nhân Nhạn Thanh Ca kia mà thôi. Đến cuối cùng, Hạ Lan Minh Châu vẫn là làm cho phụ vương và huynh trưởng thất vọng rồi, nàng cũng coi như là tỷ tỷ của Hàn Khuynh Vũ, vậy mà không thể khuyên bảo hay ngăn cản nàng ấy rơi vào trầm mê khó thoát này, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt đây.

_Minh Châu tỷ tỷ, Minh Châu tỷ tỷ... không tốt rồi, có khách quan muốn cưỡng ép Nhược Hinh tỷ tỷ, hiện đang gây sự ầm ĩ lầu dưới.-Lúc này một nha hoàn chạy lên hướng Hạ Lan Minh Châu báo lại.

Hạ Lan Minh Châu nghe vậy liền cùng tiểu nha hoàn kia đi xuống lầu dưới, đến trước gian phòng của vị khách quan kia, liền thấy ngoài cửa liền rất nhiều người đang đứng nhìn vào bên trong, xì xào bàn tán, tiếng quát ầm ĩ của tên quan khách kia cũng vang vẳng ra ngoài hành lang, Hạ Lan Minh Châu lúc này đi tới, lách qua đám người kia mà tiến vào gian phòng. Tên khách quan gào thét ầm ĩ kia là một tên thiếu niên trẻ tuổi, xem ra chắc cũng chưa đến được nhị thập ngũ tuần. Hắn gương mặt phiềm hòng vì say rượu kia cũng được xem như là tuần tú, nhưng ánh mắt của hắn nhìn Nhược Hinh tràn ngập những dục vong ô uế bẩn thỉu, xem ra tên nam nhân không biết điều này, là một tên hoàn khổ tử đệ nào đấy, nhưng hắn trông sao lại lạ như vậy, hình như không phải người kinh thành. Hạ Lan Minh Châu nghĩ đến đây liền nhíu nhíu mày, kéo Nhược Hinh lúc này đang bị hắn giằng co kéo rách một bên tay áo về phía nàng, hộ Nhược Hinh ở phía đằng sau bóng lưng cao gầy của nàng.

_Vị quan gia này, ở Túy Hoa Lâu có quy định rất rõ rằng nữ tử ở đây chỉ bán nghệ không bán thân. Ngài ta xem như là từ nơi khác đến, không hiểu rõ luật lệ ở Túy Hoa Lâu, cho nên vẫn mong ngài trước là nên rời khỏi chỗ này, đừng để ta phải để người lên tiễn ngài ra ngoài.-Hạ Lan Minh Châu thấp giọng cảnh cáo, đối với một tên nam nhân bẩn thỉu còn đang say mèm vì rượu thì giỗ dành hắn lúc này cũng chẳng có tí tác dụng nào. Thà rằng nàng cứng rắn luôn ngay từ đầu.

_Nữ nhân này, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, đến đương kim thành thượng, nhìn thấy phụ vương của ta, còn phải nể ba phần, ngươi là cái thá gì, mà dám lên giọng uy hiếp ta. Tiểu gia đây hôm nay đã phải tốn 5 vạn lượng bạc, mới có thể gặp được Nhược Hinh, 5 vạn lượng bạc này, đừng nói chỉ đánh cho tiểu gia vài khúc tỳ bà liền có thể dễ dàng rời đi.-Tên thiếu niên kia chỉ vào mặt Hạ Lan Minh Châu, lớn tiếng quát.

_Mới trả có 5 vạn lượng bạc mà đã lớn tiếng như vậy, hằng ngày ở đây khách quan nào muốn nghe Nhược Hinh của chúng ta đánh tỳ bà đều thấp nhất phải trả 10 vạn lượng. Kỹ nghệ của Nhược Hinh ở Đại Thiên này là xếp thứ nhất, nàng ấy là đệ nhất nữ sinh học nghệ tại Cầm Thi Giám, là được đích thân nghệ nhân Hoa Tự Nhiên dạy bảo. Cho nên quan nhân này, ngươi không biết thưởng nhạc, cũng không nên ở đây chuộc nhục vào thân.-Hạ Lan Minh Châu nhếch môi cười lạnh, hóa ra là vương tôn công tử từ đất phong được mời đến kinh thành.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ