Chap 74 : Đại phát

1.4K 77 8
                                    

               Hạ Lan Minh Châu tình từ lúc bị chuyển vào Thận Hình ty cũng đã được tròn 2 ngày. Người trong Thận Hình ty tức thời, đối với nàng vẫn là vô cùng cung kính, không dám đối nàng dụng hình. Nhưng một ngày hung thủ thật sự giết hại Lăng Thiên Vỹ vẫn chưa bị bắt, vậy thì nàng vĩnh viễn sẽ không được an hảo. Lăng Thiên Vỹ cho dù không mang dòng máu Hàn gia, nhưng cũng được xem như là hoàng thân quốc thích. Lăng Nguyên công trạng to lớn, Hạ Lan Minh Châu không muốn Hàn Khuynh Vũ vì nàng mà bất hòa với Lăng Nguyên.

Những ngày ở trong nơi ngục lao tăm tối này, Hạ Lan Minh Châu vô thức nhớ về những kỷ niệm thuở ấu thơ với Hàn Khuynh Vũ, nhớ những ngày tháng ở bên cạnh nàng ấy, nhớ khi mà lần đầu tiên nàng biết tư vị của ái tình là gì, khi nàng đã bất chấp mà yêu sang Hàn Khuynh Vũ. Những hồi ức tươi đẹp đó như tràn về, sưởi ấm cho trái tim của nàng nơi ngục tù lạnh lẽo. Hạ Lan Minh Châu mấy ngày qua đã từng nghĩ, nếu quả thật một ngày nàng sẽ phải hy sinh vì đại nghiệp của Hàn Khuynh Vũ, nàng nhất định sẽ không chùng bước mà làm, vì nữ nhân nàng yêu bằng cả sinh mệnh, chỉ có Vũ nhi duy nhất một người mà thôi.

_Minh Châu... !-Thanh âm thanh thúy vang lên, khiến cho Hạ Lan Minh Châu còn nghĩ là do nàng ở lâu trong đại lao nên đã sinh ảo giác rồi.

Nhưng Hàn Khuynh Vũ quả thật là hiện tại đang xuất hiện, còn gọi tên của nàng. Thanh âm nàng ấy gọi nàng chưa từng ngọt ngào, lưu luyến như hiện tại. Hàn Khuynh Vũ hạ lệnh mở cửa, thân ảnh của nàng lao vào ôm lấy Hạ Lan Minh Châu.

_Minh Châu, ta xin lỗi, ta xin lỗi... để nàng phải chịu khổ rồi.-Nhìn thấy Hạ Lan Minh Châu ngồi thẫn thời nơi góc tường, trái tim của Hàn Khuynh Vũ vô thức đau nhói.

Hàn Khuynh Vũ nhịn không được, khi cảnh cửa phòng giam vừa được mở, nàng đã rất nhanh chạy lại ôm lấy nữ nhân này. Cả một đời, Minh Châu luôn là vì nàng mà hy sinh, vì nàng mà suy nghĩ, thậm chí là khi nàng ấy yêu nàng, nàng ấy vẫn là luôn mong muốn nàng có thể gạt bỏ tình yêu của nàng ấy sang một bên mà suy nghĩ cho thiên hạ. Nàng ấy hiểu nàng, hiểu suy nghĩ của nàng, nàng ấy luôn biết nàng muốn gì, Hàn Khuynh Vũ đã từng hứa, nhất định một đời sẽ hộ Hạ Lan Minh Châu chu toàn, quyết không để nàng ấy chịu nửa điểm ủy khuất, nhưng dáng vẻ của Minh Châu hiện tại đã chân chính nói cho Hàn Khuynh Vũ biết, nàng chính là đang thất bại rồi. Đến nữ nhân thân cận nhất với mình, thân nhân duy nhất còn lại của nàng, nàng chính là đang vô phương có thể bảo hộ nàng ấy.

_Vũ nhi, thật là nàng sao ? Ta không phải đang nằm mộng chứ ?-Hạ Lan Minh Châu ngửi thấy rõ mùi hương bạc hà nhè nhẹ lướt qua, hơi thở ấm áp quen thuộc vương vẩn quanh thân thể, khi bàn tay nàng chạm vào Hàn Khuynh Vũ, tham luyến mà ôm chặt lấy nàng ấy, nàng mới các định đây không phải là mơ. Vũ nhi đến rồi, Vũ nhi là đến để cứu nàng rồi.

_Minh Châu, xin lỗi, xin lỗi.-Hàn Khuynh Vũ ôm lấy thân thể gầy gò của Hạ Lan Minh Châu, miệng liên tục nói lời này.-Minh Châu, nàng yên tâm, ta nhất định không để nàng xảy ra chuyện.

_Ta tin Vũ nhi. Vũ nhi, cho dù ta có xảy ra chuyện thật, ta cũng nhất định sẽ không trách nàng.-Hạ Lan Minh Châu thấp giọng, vùi vào lòng Hàn Khuynh Vũ.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ