Chap 151: Hòa Lâm

1.4K 61 11
                                    

Lâm quốc sau khi trở thành Lâm quận, Hòa Lâm cũng không còn là kinh đô của Lâm quốc nữa, nhưng vẫn như vậy được ân chuẩn giữ lại cái tên Hòa Lâm hai chữ này. Hòa Lâm bị bệnh dịch bùng phát, dân chúng lại một lần nữa chịu khổ khôn cùng, mười ngày sau khi rời khỏi kinh thành, Tử Hoàn cũng đã đến được Hòa Lâm, nhìn thấy dân chúng nơi nơi chịu khổ, xác chết chất thành đống được đưa ra khỏi thành, Tử Hoàn tâm càng cảm thấy lo lắng.

Ai Tấn lúc này là thái thú, cũng đã sớm nhận được tin là Tử Hoàn sẽ đến, liền cho người ra nghênh tiếp nàng. Ai Tấn thời gian này cũng bận rộn vô cùng, hắn cũng cơi như là tận lực phòng ngừa bệnh dịch lan ra, coi như cũng có khổ lao. Ai cũng biết Tử Hoàn là tâm phúc bên người hoàng thượng, Ai Tấn đối với nàng cũng vô cùng cung kính. Tử Hoàn cũng không rảnh muốn tán gẫu với Ai Tấn, nàng nhìn thi thể được đưa ra khỏi thành, cũng không ngại mà tiến đến xem xét một chút. Thi thể người chết nổi hạch khắp nơi, nhiều chỗ nổi phù xưng đỏ, chết quả thực rất khó coi, quả nhiên là bệnh dịch. Tử Hoàn suy nghĩ một hồi, liền quay lại nhìn Ai Tấn.

_Bắc Bình Vương đang ở đâu?-Tử Hoàn biết, ở Hòa Lâm lúc này vẫn còn có một đại nhân vật là Lâm Dực còn đang cư ngụ.

_Bắc Bình Vương và tông thất Lâm thị đã được đưa rời khỏi Hòa Lâm từ sớm, ta cũng đã an bài chỗ ở tốt cho bọn họ, chỉ là...-Ai Tấn bỗng ngập ngừng.

_Chỉ là như thế nào?-Tử Hoàn trầm giọng.

_Chỉ là còn có thân mẫu của Bắc Bình Vương, Định Quốc phu nhân, quyết không chịu rời khỏi thành, nói là muốn ở lại giúp đỡ bá tánh.-Ai Tấn tiếp tục.

_Tề Hinh Nhiễm?-Tử Hoàn nhẹ nhíu mày, nàng cũng đã từng gặp qua nữ nhân Tề Hinh Nhiễm đó một lần. Tư thái vương giả, khí chất hơn người, dung mạo mỹ lệ câu nhân của Tề Hinh Nhiễm khiến nàng đặc biệt có ấn tượng, chỉ là...-Nàng ta hiện tại đang ở đâu?

_Hiện tại phu nhân đang ở trong một bệnh xá trong thành, bệnh xá này cũng rất lớn, Tề phu nhân là phụ giúp các y sư, lang trung cùng nhau cứu chữa cho bá tánh mắc bệnh.-Ai Tấn đối với Tề Hinh Nhiễm cũng đặc biết chiếu cố, dù sao đây cũng là căn dặn của hoàng thượng.

_Được rồi, Thái thú đại nhân, phiền ngài mở cổng thành đi, ta muốn tới bệnh xá mà ngài nói, xem xét kỹ hơn triệu chứng của người mắc bệnh dịch. Đã nhiều ngày như vậy mà bệnh dịch vẫn hoành hành, nếu không tìm ra được nguyên nhân và thuốc chữa sớm, chỉ sợ hậu họa khôn lường.-Tử Hoàn thở dài lên tiếng.

_Được, ta lập tức cho người mở cổng thành.

Tử Hoàn rất nhanh được người hộ tống đến bệnh xá, trong thành Hòa Lâm lúc này người mắc bệnh dịch nằm lê liệt ngoài đường, không nơi đâu là không có những tiếng khóc tang thương của trẻ nhỏ và người lớn. Tâm Tử Hoàn vô thức đau như cắt. Bệnh xá cũng không tốt hơn là bao, những lang trung, y sư đang tận tâm bận rộn cứu chữa cho những người mắc bệnh dịch, bệnh xá lúc này đã chật ních người. Tử Hoàn xuống ngựa, tiến vào bên trong, nhìn những người bệnh nằm đó, kèm theo mùi ô uế của những vết mưng mủ truyền qua không khí, Tử Hoàn lúc này mới thật sự nhận ra rõ mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch này. Tử Hoàn bỏ qua mọi chuyện, tiến tới một vị y sư gần đó, hỏi người hiện đang là lang trung đứng đầu bệnh xá.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ