Chap 57: Chủ mưu

1.6K 84 12
                                    

Cuối cùng mấy ngày sau đó, Trương Viện Sĩ cũng áp giải được Tấn Vương trở về triều. Lúc khi nhìn thấy Tấn Vương, khổ sở bị tróc nã nhập cung, Nhạn Đình ánh mắt mới tràn ngập lo sợ. Tấn Vương bị bắt vì tội âm mưu ám sát quaanj chúa và thái hậu, như vậy hắn thoát không nổi tội. Tấn Vương vốn là kẻ hèn nhát, nhất định hắn sẽ khai ra kẻ thông đồng với hắn nhằm được giảm nhẹ tội, âm mưu ám sát đương triều nhiếp chính quận chúa, tội danh này chính là chu di cửu tộc.

_Khởi bẩm quận chúa... vi thần đã áp giải Tấn Vương về triều.-Trương Viện Sĩ tiến tới hướng Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ quỳ xuống.

_Tấn Vương? Hắn xứng làm vương gia sao? Đưa hắn tới gần đây.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, đưa tay ra hiệu đưa Tấn Vương tiến tới gần hơn trên đại điện.

Tấn Vương được đám thị vệ lôi xình xịch tới trước mặt Hàn Khuynh Vũ, nhìn bộ dạng khổ sở của hắn lúc nào, có chút nào là tôn nghiêm của một hoàng thân chứ. Hàn Khuynh Vũ xưa nay vốn chẳng ưa hắn, nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, quả thực nàng rất hả hê, đây có nên gọi là ác giả ác báo không? Hàn Khuynh Vũ đứng dậy, tiến xuống chính điện, đi tới thân thể lê lết hiện tại của Tấn Vương.

_Lưu Khởi... ngươi có nhận ra bản quận chúa không?-Hàn Khuynh Vũ nhớ trước kia nàng đã từng gặp qua Tấn Vương, nhưng hắn khi ấy không hề đáng ghét như hiện tại.

_...-Tấn Vương ngước đầu nhìn lên với gương mặt vẫn xem như là tuấn mỹ, vừa nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ, hắn đã lập tức nhào tới, ôm lấy chân nàng, gào khóc van xin.-Biểu tỷ... biểu tỷ, thần đệ biệt sai rồi, mong biểu tỷ tha cho đệ, biểu tỷ... thần đệ biết bản thân tội đáng muôn chết, chí mong biểu tỷ hoàng ân, tha cho thần đệ một con đường sống.

_...-Hàn Khuynh Vũ không nói, chỉ hất chân đá vào người Tấn Vương một cái.-Ngươi cũng biết sợ chết, vậy khi ngươi chỉ thị người ám sát bản quận chúa, ngươi là nghĩ gì đây, hay ngươi nghĩ rằng đám phế vật ngươi cử đến chắc chắn có thể hạ sát được ta. Lưu Khởi, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đó. Trương Viện Sĩ, lôi hắn xuống đưa tới Thận Hình ty, dùng mọi biện pháp tra khảo ra xem, rốt cuộc là ai ở trong triều đình này thông đồng với hắn, để lộ tin tức bản quận chúa xuất cung vi hành. Để hắn lên kế hoạch được một màn ám sát này.

_Dạ, quận chúa.-Trương viện Sĩ nhận lệnh, rất nhanh cho người kéo Tấn Vương rời đi, trong đại điện khi ấy chỉ vang vọng tiếng gào khóc van xin của hắn, cho đến khi thân ánh của hắn khuất hoàn toàn khỏi cổng chính của Đại Thừa điện.

Từng tiếng vang chói tai của Tấn Vương, từng đợt từng đợt đánh vào thâm tâm của Nhạn Đình, khiến hắn trong lòng hoảng loạn không thôi, trên trán của hắn lúc này còn vương một tầng mồ hôi lạnh. Tấn Vương mà vào đến Thận Hình ty, chỉ sợ chưa đối với hắn dùng hình, chỉ sợ hắn đã khai ra ai là kẻ cùng hắn cấu kết rồi.

_Nhạn tể tướng, ngài không sao chứ?-Hàn Khuynh Vũ lúc này để ý thái độ không đúng của Nhạn Đình, liền nở một nụ cười lạnh, quả nhiên thái độ của Nhạn Đình hiện tại, chính là đang chột dạ.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ