Chap 67: Chân chính gặp lại

1.8K 95 15
                                    

Sau khi đại yến kết thúc, Mạc Như Thuần cùng Vương Ngọc Bân cũng rời khỏi trở về Hòa Hi cung, vừa đến được cổng cung Hòa Hi, Tiểu Du Tử lúc này liền đi tới, chặn đường của Vương Ngọc Bân và Mạc Như Thuần.

_Thỉnh sứ thần đại nhân dừng bước.

_Không biết công công có gì muốn nói?-Vương Ngọc Bân nhíu mày.

_Cũng không có gì, chỉ là quận chúa điện hạ của chúng ta có một chút tư sự muốn cùng lệnh ái nói, nên bảo nô tài đến thông báo một tiếng. Thỉnh Vương cô nương đến Ngự hoa viên trò chuyện.-Tiểu Du Tử nhanh miệng nói.

_Mẫu thân...?-Mạc Như Thuần quay lại, ý tứ muốn xin sự đồng thuận của Vương Ngọc Bân.

_Nhanh đi nhanh về.-Vương Ngọc Bân cũng rất phối hợp cùng Mạc Như Thuần diễn cái vai mẫu từ tử hiếu này.

Mạc Như Thuật gật đầu, sau đó xoay người theo Tiểu Du Tử đến ngự hoa viên. Lúc này Hàn Khuynh Vũ đang ngồi dưới đại đình, ánh mắt đang trầm tư suy nghĩ xa xăm. Từ xa Mạc Như Thuần đã nhìn thấy thân ảnh Hàn Khuynh Vũ đang tiêu sái ngồi đó. Vẫn là nữ nhân khi ấy Mạc Như Thuần đã trao cả trái tim cho nàng ấy. Vẫn là nữ nhân dũng mãnh, tâm hoài thiên hạ. Hàn Khuynh Vũ... nàng ấy không biết Mạc Như Thuần đã bao nhiều lần trong mơ khát vọng được ôm lấy nàng ấy.

Sau khi Mạc Như Thuần đi đến, Hàn Khuynh Vũ dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn nàng ấy, sau đó ra hiệu để Tiểu Du Tử và đám cung nhân lui xuống trước, để lại mình nàng và Nhạc Như Thuần hai người ở dưới mái hiên nhỏ này. Thân ảnh Tiểu Du Tử vừa khuất, Hàn Khuynh Vũ mọi tức giận kìm nén bấy lâu nay như bộc phát, Hàn Khuynh Vũ tiến lại gần, mạnh mẽ nắm lấy cổ của Mạc Như Thuần, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, thô bạo ép chặt nàng ấy lên trên cột đình.

_Vương Thuần... đến rốt cuộc là nàng muốn cái quái gì từ ta? Tại sao nàng lại dám xuất hiện trước mặt ta chứ?-Hàn Khuynh Vũ rít lên từng lời, giọng nói như gió lạnh thổi qua.

Mạc Như Thuần bị bóp nghẹn nơi cổ họng, vốn muốn nói cũng không nói được, nàng chỉ chỉ vào cánh tay đang đặt trên cổ nàng của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ kia, liền nhất thời nhận ra, rất nhanh buông bỏ bàn tay của mình.

_Khục... khục... -Mạc Như Thuần vừa tìm được không khí, liền ho khan mãnh liệt.-Vũ nhi, nàng thật vô lương tâm, ta từ Nhạc quốc xa xôi chạy đến đây tìm nàng. Vậy mà nàng mới gặp liền đã đối với ta như vậy.

_Nếu mà nàng đến sớm hơn, ta đã có thể tin nàng vì mong nhớ ta mà đến, nhưng nàng lại xuất hiện đúng thời điểm Thiên Quốc và Nhạc quốc đang có mâu thuẫn. A Thuần, nàng bảo ta phải tin nàng như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.

_Vũ nhi, nàng như vậy thông minh tuyệt đỉnh, nàng thật sự nghĩ rằng nữ vương bệ hạ của chúng ta thật sự muốn cùng Nhạc quốc phân tranh sao?-Mạc Như Thuần bật cười, nàng đối với Hàn Khuynh Vũ yêu thương nhiều như vậy, sao có thể nỡ đối với nàng ấy gây tổn hại đây?

_Vậy đến cuối cùng, Mạc Như Thuần nàng ta muốn cái gì?-Hàn Khuynh Vũ công khai dò hỏi.

_Cái này... bệ hạ tâm tư cẩn mật, ngài ấy muốn cái gì, ta quả thật cũng đoán không ra.-Mạc Như Thuần mỉm cười, tỏ vè tự nhiên như thật sự không biết.-Nhiều lần ta muốn hởi mẫu thân, mẫu thân cũng không cùng ta nói.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ