Chap 87 : Đại hôn

2.2K 84 9
                                    

Sáng hôm sau, Hàn Khuynh Vũ cùng với Mạc Như Thuần tỉnh dậy, cùng nàng ấy dùng vãn thiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng việc đêm qua vương gia đồng phòng cùng với vương phi chưa bước qua cửa đã lan truyền khắp nơi rồi. Các sứ thần Nhạc quốc thì không có gì để nói, nhưng đám đại thần của Thiên triều đã dấy lên nghị luận trùng trùng. Nhưng Hàn Khuynh Vũ tất nhiên đã dám làm, thì chẳng có gì mà phải sợ cả, dù sao Mạc Như Thuần sớm hay muộn cũng sẽ là thê tử của nàng. Sớm hay muộn cũng sẽ phải động phòng mà thôi, cứ coi như đêm qua là nàng không kiềm chế được mà muốn Mạc Như Thuần thì sao chứ, bọn chúng thích nghị luận vậy thì cứ để bọn chúng nghị luận đi.

_Nàng không có phản ứng gì, tại sao thế ?-Mạc Như Thuần cũng cảm thấy chuyện nàng với Hàn Khuynh Vũ đồng phòng cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, nhưng nàng vẫn là muốn biết tại sao Hàn Khuynh Vũ cũng giống như nàng không có phản ứng.

_Trong triều đình này, những lời nghị luận về ta có quá nhiều, ta muốn quản cũng không quản hết và ta cũng không rảnh rỗi để đi quản bọn chúng nói gì về ta. Ta cùng ai đồng phòng, cùng ai đồng sàng là việc của ta, thích nghị luận là việc của chúng. Ta cũng không muốn để tâm nhiều như vậy.-Hàn Khuynh Vũ vẫn dùng vãn thiện, vừa ăn vừa thản nhiên nói.-Chưa kể đến, nàng là thê tử sắp qua cửa của ta, đừng nói là đồng phòng với nàng, cho dù có ngay tại đây chân chính muốn nàng, cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Ta còn sợ đám người đó nghị luận ta sao ?

_Vũ nhi của ta thật bá đạo. Ta thích.-Mạc Như Thuần khóe môi giật giật, quả nhiên Vũ nhi của nàng, trưởng thành rồi, còn có nhiều bá khí vương giả như thế, thật khiến nàng yêu thích không thôi.-Nhưng nàng không để ý, không sợ tiểu bảo bối kia của nàng để ý sao ?

_...-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên hiểu Mạc Như Thuần ám chỉ tiểu bảo bối kia là ai. Nàng bản thân cũng có đứng hình một khoảnh khắc, nhưng sau đó rất nhanh trấn định lại.-Nàng ấy sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này mà thôi, nàng là thê tử của ta, sớm muộn cũng sẽ phải hợp phòng.

_Đúng là như vậy, nhưng Vũ nhi, nàng ta có biết Mạc Như Thuần, chính là ta hay không ?-Cái Mạc Như Thuần muốn biết chính là phản ứng của Nhạn Thanh Ca khi nhìn thấy nàng.

Nghĩ đến chuyện này, Hàn Khuynh Vũ cũng đau đầu, khi ấy là bản thân nàng nói nàng cùng Mạc Như Thuần kia không có nửa điểm quen biết, hay có nửa điểm tình cảm. Nhưng giờ hay rồi, Mạc Như Thuần chính là Vương Thuần, nếu Nhạn Thanh Ca biết không biết nàng ấy sẽ có phản ứng như thế nào nữa.

_Ta không muốn nghĩ nữa. A Thuần, ta yêu nàng, cũng yêu nàng ấy, ta chưa từng muốn bất cứ ai trong 2 người bị tổn thương, ta...-Hàn Khuynh Vũ chưa kịp nói hết, Mạc Như Thuần đã đưa tay nhẹ chạm lên giữa hai môi của nàng, ý tứ không để nàng nói tiếp.

_Ta biết nàng yêu ta, ta đều biết... Vũ nhi, ta cũng biết nàng để tâm Nhạn Thanh Ca, làm bất cứ điều gì nàng muốn làm. Không cần hướng ta giải thích nhiều như vậy.-Mạc Như Thuần ôn nhu mỉm cười, nụ cười này dường như muốn toàn bộ câu đi hồn phách của Hàn Khuynh Vũ.

_...-Hàn Khuynh Vũ cũng không đáp chỉ mỉm cười, nàng dùng xong vãn thiện sau đó liền đứng dậy trước rời đi.-Được rồi, nàng chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta còn phải xuất phát sớm nữa. Ta đáng nhẽ có ý định để nàng lưu lại Biện Thành nghỉ ngơi thêm 1 ngày, nhưng lịch trình quá gấp, cũng không thể nán lại lâu. Ta đi trước, sau sẽ cho người tới đón nàng.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ