Chap 33: Căn dặn

2.2K 119 4
                                    

Quả thật Tử Hoàn nói không hề sai, Nhạn Thanh Ca nữ nhân này thật sự không thể xem thường. Nàng ta hiểu được nhân tâm, có thể nhất thời không thể nhìn ra con người thật của Hàn Linh Nhược, nhưng Nhạn Thanh Ca lại hiểu con người của Hàn Khuynh Vũ nàng, so với một nữ nhân vừa xuất hiện cùng với một nữ nhân đã ở chung với nàng 1 năm. Nhạn Thanh Ca vẫn là đủ thông minh để có thể cân nhắc. Nghĩ đến đây khóe môi Hàn Khuynh Vũ không giấu nổi ý cười.

_Thanh nhi... nàng còn nói nàng không để tâm ta, ta là người như thế nào nàng thực sự nắm rõ trong lòng bàn tay vậy sao?-Hàn Khuynh Vũ nhân lúc đang cao hứng, liền vui vẻ trêu chọc.

_Hàn Khuynh Vũ... ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa có được không?-Tự nhiên bị trêu chọc, Nhạn Thanh Ca không khỏi cảm thấy chán ghét.-Mà khuê danh của ai gia... là tùy ý để ngươi gọi sao?

_Thanh nhi... nàng càng tỏ ra như vậy, ta càng đối với nàng... yêu thích không thôi.-Hàn Khuynh Vũ ghé vào tai Nhạn Thanh Ca, mị hoặc thổi khí, ám muội nói những lời này.

_Hàn Khuynh Vũ... ngươi đừng hồ náo.-Nhạn Thanh Ca khó chịu tránh xa khỏi thân thể Hàn Khuynh Vũ, nàng chỉ sợ Hàn Khuynh Vũ đối với nàng phi lễ. Mà nhắc đến đâu, Nhạn Thanh Ca nhớ đến nhiều ngày qua Hàn Khuynh Vũ đối với nàng lãnh đạm, không khỏi cảm thất uất ức.-Ai gia còn nhớ có người nhiều ngày này, một câu nói chuyện bình thường cũng không chịu nói với ta. Giờ lại ám muội nói ra mấy lời này, thái độ của quận chúa thay đổi cũng nhanh quá đi.

_Còn không phải là vì nàng chọc giận ta, Thanh nhi... mấy ngày này ta lãnh đạm với nàng, nàng khó chịu lắm sao?-Hàn Khuynh Vũ tiến lại gần, một tay kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng mình, ám muội hỏi?

_Hàn Khuynh Vũ... ngươi... -May mắn là lúc nãy đám cung nữ đã lui ra hết, không thì hiện tại Nhạn Thanh Ca sẽ xấu hổ chết mất. Nàng cố gắng đưa tay đẩy Hàn Khuynh Vũ ra, nhưng thân thể người này như sắt vậy, đẩy thể nào cũng không nhúc nhích. Xong Nhạn Thanh Ca cũng không dãy dụa nữa, nàng lạnh nhạt nhìn Hàn Khuynh Vũ.-Ngươi vẫn chưa nói, lý do tại sao ngươi lại chán ghét Bình Dương như vậy.

_...-Hàn Khuynh Vũ nghe đến đây, tâm trạng nhanh chóng trở nên không vui, nàng buông Nhạn Thanh Ca ra, chán nản ngồi xuống ghế.-Nàng thực sự muốn biết?

_Nói hay không là chuyện của quận chúa, ai gia không tiện hỏi nhiều, nếu là chuyện quận chúa có thể nói được thì ngươi sẽ nói cho ai gia thôi.-Nhạn Thanh Ca hiểu Hàn Khuynh Vũ, có những chuyện mà Hàn Khuynh Vũ không nói, thì có nghĩa những chuyện nó nàng biết hay không biết không quan trọng.

_Cũng không phải là không thể nói cho nàng, chỉ là ta không biết nên nói như thế nào. Như vậy đi, khi nào có cơ hội ta sẽ kể cho nàng.-Hàn Khuynh Vũ cười cười, không phải là nàng muốn giấu Nhạn Thanh Ca... chỉ là... chưa phải lúc.

Hàn Khuynh Vũ ở lại Thọ Khang cung phê duyệt tấu chương cho đến khi dùng vãn thiện xong mới trở về. Trước khi rời khỏi Thọ Khang cung, Hàn Khuynh Vũ liếc mắt sang Hỉ nhi.

_Hỉ nhi... trời có chút tối, bản quận chúa đầu vẫn còn hơi nhức, ngươi tiễn bản quận chúa ra khỏi cung đi.-Hàn Khuynh Vũ giả vờ xoa xoa thái dương, hướng Hỉ nhi ra lệnh.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ