Chap 123: Cáo trạng

1.1K 63 7
                                    

Hàn Linh Nhược nghe ngữ khí của Mạc Như Khanh, ý tứ rất rõ ràng, Mạc Như Khanh đang bảo hộ Tử Hoàn. Nàng ấy lại có thể vì tiện tì này mà mắng nàng. Hàn Linh Nhược thâm tâm lúc này quả thực cảm thấy đau nhói, nàng đã nghĩ Mạc Như Khanh đối với nàng là thật tâm, nàng đã nghĩ Mạc Như Khanh sẽ là người hộ nàng tốt một đời, xem ra nàng nhầm rồi. Mạc Như Khanh vĩnh viễn là như vậy tính cách trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng ấy sao có thể dễ dàng như thế mà thay đổi chứ, Hàn Linh Nhược nghĩ đến đây, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Vừa vẹn hình ảnh hiện tại của nàng rơi vào mắt của Tử Hoàn.

Tử Hoàn nhẹ nhíu nhíu mày nhìn bộ dạng hiện tại của Hàn Linh Nhược, ánh mắt của nàng ấy nhìn Mạc Như Khanh, đau lòng, thấy vọng, oán hận,... Tử Hoàn vạn vạn không ngờ, Hàn Linh Nhược ấy vậy mà thật sự có tình ý với Mạc Như Khanh, nàng đã nghĩ Hàn Linh Nhược đối với Mạc Như Khanh chỉ là lợi dụng nàng ấy để đối phó với vương gia, xem ra hiện tại, nàng đoán sai rồi. Hàn Linh Nhược là công chúa mức nào cao ngạo, sao có thể dễ dàng vì ai khác mà rơi lệ, ngay cả năm ấy lên kiệu hoa gả đi Nam tộc, cũng không thấy nàng ta rơi đến 1 giọt nước mắt.

_Uhm... ta nghĩ Như Khanh, ta nên trước rời đi, người và công chúa hảo hảo nói chuyện đi.-Tử Hoàn có lẽ nên tránh mặt trước dù sao chuyện tình cảm của hai người này, vẫn là nên để hai người họ tự mình giải quyết.

_...-Sau khi nhìn thấy Tử Hoàn đã rời đi, Mạc Như Khanh liền thở dài.-A Nhược, nàng đối với ta thế nào ta không quản, nhưng Tử Hoàn là người của tỷ phụ, nàng có thể thu liễm một chút được hay không?

_Ta...? Thu liễm...? Mạc Như Khanh, ngươi còn có tâm trí lo lắng cho nàng, còn ta thì sao, ngươi có nghĩ đến ta không? Từ lúc trở về, ngươi đã từng nhớ đến ta hay chưa? –Hàn Linh Nhược tức giận dồn nén, hiện tại liền toàn bộ bộc phát ra hết.-Chuyện ngươi được ban hôn, ta không cầu bất cứ điều gì, chỉ cầu từ ngươi 1 lời giải thích, nhưng ngươi lại như vậy không hỏi, thậm chí còn không muốn đến gặp ta. Mạc Như Khanh, đôi khi ta tự hỏi, ngươi coi ta so với gái làng chơi, có gì khác nhau đây? Lúc ngươi cao hứng, đối với ta hứng thú, thì tìm đến ta, sau đó chán rồi, ngươi liền đem ta vứt bỏ, ta trong tâm trí của ngươi, là người như vậy có thể dễ dàng để ngươi sỉ nhục như vậy sao?

_A Nhược, ta không có, ta...-Mạc Như Khanh tất nhiên chưa từng coi Hàn Linh Nhược là giống kỹ nữ gặp dịp thì chơi, nàng yêu thích Hàn Linh Nhược là thật. Nàng tiến tới, ôm lấy Hàn Linh Nhược vào lòng.-A Nhược, đừng giận có được không, quả thực ta tránh mặt nàng không phải vì lý do đó, chỉ là vì ta không muốn cùng nàng tranh cãi, ta cũng đã tính mấy ngày nữa sẽ gặp hướng nàng giải thích, còn về hôn sự của ta và Tử Hoàn, cũng không như nàng nghĩ như vậy là thật, ta...

_Ngươi như thế nào? Còn không phải là ngươi có tình tránh né ta, còn không phải ngươi không đem ta đặt vào mắt. Mạc Như Khanh, ngươi yên tâm, cứ như vậy hoan hỉ mà rước Tử Hoàn nhập phủ. Bản công chúa quyết không phá đám ngươi, càng không chen chân vào giữa ngươi và Tử Hoàn, tránh cho cả ba phải khó xử.-Hàn Linh Nhược lúc này tức giận, nàng chẳng nghe lọt tai bất cứ lời giải thích nào nữa. Nàng lúc này chỉ muốn ôm tâm tình không tốt này của nàng mà tránh đi, để không phải gặp lại Mạc Như Khanh, tự mình trốn vào một góc mà chịu đựng thương tổn này.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ