Chap 93 : Kính trà

1.5K 77 7
                                    

               Nhạn Thanh Ca nuốt toàn bộ bi thương, đau lòng, ủy khuất của mình xuống, lấy lại nụ cười thanh nhã, cao quý hướng Mạc Như Thuần. Trước mặt nàng, một là nữ nhân nàng yêu nhất, một là tình địch của nàng, nhưng nàng vẫn phải bày ra một dạng từ mẫu, trên đời này, có ai có thể đáng thương hơn nàng nữa đây ?

_Ngồi xuống đi, ai gia đêm qua có an giấc hơi muộn, để Nhiếp chính vương cùng vương phi chờ lâu rồi.-Nhạn Thanh Ca tiến tới phụng ỷ, ưu nhã mà ngồi xuống.

_Là chất nữ cùng vương gia thất lễ. Đáng lẽ ra chúng ta phải đến kính trà người từ hôm qua, nhưng là do ta đi đường mệt nhọc nên có chút tham ngủ. Mong thái hậu nương nương không trách tội.-Mạc Như Thuần khiêm nhường lại cung kính hướng Nhạn Thanh Ca hối đáp.

_Như Thuần là thê tử cũng Khuynh Vũ, cũng là nhất quốc chi quân. Ngươi gả qua đây, trên đường đi có biết bao nhiêu khổ sở mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng là đương nhiên. Ai gia đương nhiên không trách tội.-Nhạn Thanh Ca hòa nhã mỉm cười, chỉ có Hàn Khuynh Vũ mới biết nụ cười hiện tại của nàng có mức nào giả tạo.

Hàn Khuynh Vũ cùng Mạc Như Thuần sau đó ở chính điện hướng Nhạn Thanh Ca quỳ xuống, Mạc Như Thuần thông thạo lễ nghi hướng Nhạn Thanh Ca từng bước dâng trà kính trưởng bối. Hàn Khuynh Vũ toàn bộ quá trình không dám lên tiếng, không phải vì nàng sợ, mà vì quả thực nàng không biết nói gì. Mạc Như Thuần cũng biết Hàn Khuynh Vũ muốn nói chuyện riêng với Nhạn Thanh Ca. Sau khi kính trà xong nàng lấy cớ muốn đi thăm thú hoàng cung, nàng liền cùng một vài cung nữ rời khỏi, để lại Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ, hai người đơn độc ở lại Thọ Khang cung.

_Xem ra nàng không chỉ buông không được quyền lực, mà nàng còn buông không được Vương Thuần. Nàng từ lúc nào thì biết Vương Thuần chính là Mạc Như Thuần ?-Nhạn Thanh Ca nhệ nhếch môi cười nhạt, nụ cười vẫn còn vương rõ thê lương.

_Ngay từ thời điểm nàng ấy xuất hiện ở đại Yến tiếp đón Nhạc quốc sứ thần, ta đại khái cũng đoán ra được phần nào rồi.-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng thành thật.

_Vậy là ngay từ lần đầu Vương Thuần xuất hiện, nàng đã biết rồi, có đúng hay không ? Hàn Khuynh Vũ, nàng lừa ta thật khổ sở.-Nhạn Thanh Ca tràn ngập thất vọng, nàng là thà nằng Hàn Khuynh Vũ đối với nàng nói dối, thì có lẽ nàng đã không đau lòng nhiều như thế.

_Ta thừa nhận ta có một chút tư tâm, nhưng phần nhiều cũng là lo nghĩ cho vận mệnh lưỡng quốc. Nhạn Thanh Ca, ta là Nhiếp chính vương, lo nghĩ cả thiên hạ, đôi khi cũng chỉ là thân bất do kỷ, nàng không thể trách ta.-Hàn Khuynh Vũ thật không hiểu. Hiện tại chư quốc phân tranh, chiến tranh liên miên không ngớt, tại sao Nhạn Thanh Ca lại không thể hiểu cho nàng chứ.

_Hàn Khuynh Vũ, ta thật sự muốn biết, đến cuối cùng ta trong lòng nàng, chiếm được bao nhiêu phân lượng. Ta thật sự muốn biết lời nàng nàng yêu ta, có mấy phần là thật tâm.-Nhạn Thanh Ca cười lạnh trong lòng.

_Ta có yêu nàng hay không, đến bây giờ nàng vẫn chưa rõ hay sao ? Lòng ta có nàng hay không, nàng không biết sao ?-Hàn Khuynh Vũ đứng giữa giang sơn và Nhạn Thanh Ca, nàng cũng rất khó khăn để đưa ra được quyết định. Ở trong lòng Hàn Khuynh Vũ, đã từng có lúc nàng sẵn sàng từ bỏ giang sơn này để ở bên cạnh Nhạn Thanh Ca, nhưng Nhạn Thanh Ca thiếu đi nàng nàng ấy vẫn có thể sống tốt. Nhưng giang sơn này không thể không có Hàn Khuynh Vũ nàng.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ