Chap 159: Thời gian

1.4K 70 8
                                    

Mạc Như Khanh mỉm cười, ánh mắt vẫn ngước nhìn ra khung cảnh ngoài xe ngựa, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, nàng được tận hưởng thứ cảm giác tự do tự tại như vậy. Bỗng chốc Mạc Như Khanh cho người dừng xe ngựa lại.

_Được rồi, tiễn bản vương đến đây thôi, nàng trở về đi.-Mạc Như Khanh ôn hòa nói với Tử Hoàn.-Sau này, bảo trọng.

Tử Hoàn nhìn Mạc Như Khanh, nhẹ mỉm cười gật đầu. Sau đó liền nhảy xuống ngựa. Xe ngựa của Mạc Như Khanh cứ như vậy dần rời xa, rời xa cho đến khi hoàn toàn khuất bóng. Tử Hoàn trong lòng cũng không thấy vui vẻ, Mạc Như Khanh là vị bằng hữu mà nàng trân trọng nhất, thời gian qua có nàng ấy bầu bạn, dù chỉ là mấy ngày ngăn ngủi, cũng khiến nàng vô cùng vui vẻ. Lần biệt ly này, không biết đến bao giờ... nàng và nàng ấy mới có thể trùng phùng đây.

_Được rồi, trở về thôi.-Đứng ở con đường vắng hồi lâu, Tử Hoàn mới thở dài, quay lại nói với tiểu đồng, thân nàng cũng như vậy leo lên ngựa.-Cũng không vội, ta muốn vừa trở về vừa ngắm cảnh sông núi một chút, nếu muốn ngươi liền về trước đi.

Vừa chậm rãi cưỡi ngựa, Tử Hoàn cũng ngắm nhìn cảnh sắc nơi sông nước của Đại Lâm. Quả nhiên là danh tự Lâm, rừng núi trùng trùng, non nước hữu tình như vậy, lần trước trên đường đến đây, nàng chưa từng để ý qua. Vậy mà hiện tại, nàng mới nhận thấy Đại Lâm này có mức nào xinh đẹp, mỹ lệ đến mức câu đi tâm trí của nàng, cũng giống như nàng ấy, tình cờ xuất hiện trong nhân sinh của nàng vậy.

Nhưng khi nghĩ đến Tề Hinh Nhiễm, tâm của Tử Hoàn lại như vậy rất nhanh chùng xuống. Nàng lúc này đối với Tề Hinh Nhiễm, cảm xúc thật sự chính là đau lòng, là thất vọng. Lời nói dối của nàng, vậy mà không mảy may lay động được nàng ấy, là nàng ấy trái tim cùng lòng dạ sắt đá, hay là do chính bản thân Tử Hoàn nàng, đã tự huyễn hoặc thứ tình cảm này đây?

Lúc này, tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, kéo Tử Hoàn trở về với thực tại, nàng xoay đầu nhìn về phía con đường xa xăm, đó cũng là khi Tề Hinh Nhiễm xuất hiện. Có lẽ khoảnh khắc đó, khi mà Tề Hinh Nhiễm một thân bạch y phi ngựa đến gần hơn với nàng, là khoảnh khắc đẹp nhất mà Tử Hoàn được nhìn thấy qua. Tử Hoàn phi thân xuống ngựa, lòng không kìm nén được vui mừng, nữ nhân này... là đến tìm nàng sao? Tề Hinh Nhiễm nhìn thấy Tử Hoàn, cũng vô cùng kinh hỉ, nàng nhảy xuống ngựa, chạy tới ôm chầm lấy thân thể của Tử Hoàn.

Mặc dù không nói một lời, nhưng Tử Hoàn vẫn biết, Tề Hinh Nhiễm là đang khóc, Tử Hoàn mỉm cười, trong lòng liền như vậy mà hoan hỉ, nữ nhân này... rõ ràng là trong lòng có nàng, vậy mà phải chờ đến tạn bây giờ mới tới tìm nàng. Tử Hoàn im lặng, cứ như vậy ôm chặt lấy Tề Hinh Nhiễm, nàng biết... để cho Tề Hinh Nhiễm nói ra những lời thật tâm, chính là khó hơn lên trời, nhưng Tử Hoàn càng hiểu, nước mắt của Tề Hinh Nhiễm, sẽ không dễ dàng vì bất cứ ai mà rơi lệ. Nàng ấy càng đau lòng, nàng ấy càng khóc, càng chứng tỏ tình cảm của nàng ấy dành cho nàng, như vậy, chính là đủ rồi.

_Được rồi, Hinh Nhiễm, ở đây gió lớn, chúng ta trở về đi.-Tử Hoàn mỉm cười, ôn nhu vuốt lấy mái tóc của nữ nhân trong lòng, trầm giọng nói lời này.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ