Chap 132: Gặp mặt

1K 59 12
                                    

Thiệp mời sinh thần của hoàng đế được phát ra, tất cả các tông thân đều tư nơi phương xa trở về kinh thành tham dự, trong đó tất nhiên là có Ung vương và Dự vương. Ung vương nhiều năm nay xa rời chuyện triều chính, bao nhiêu cung yến, yến tiệc ban thiếp mới xuống, Ung vương đều không nể mặt mà từ chối tham dự, vậy mà lần này sinh thần của hoàng đế, Ung vương lại như vậy đồng ý về kinh thành tham gia, đây chính là muốn nói cho toàn bộ triều thần, Ung vương vẫn chính là nể mặt thái hậu, nể mặt hoàng đế hay sao?

Hàn Khuynh Vũ từng nghe nói khi xưa, giao tình của phụ vương và Ung vương rất tốt, khi xưa Trần Hưng Viễn và phụ vương đều như hình với bóng, cho dù là ở triều đình hay trên xa trường, đều là như vậy đồng sinh cộng tử. Nhưng sau này, khi Ung vương được phong vương tước, liền trở về đất phong, không cùng với phụ vương thân cận như trước nữa. Kể cả khi phụ vương qua đời, hắn cũng không trở về kinh chịu tang phụ vương, điều này khiến Hàn Khuynh Vũ đối với hắn nảy sinh nghi kỵ. Nàng đến cuối cùng vẫn không hiểu, hắn đối với phụ vương, trung tâm được mấy phần đây?

Ung vương vừa nhập kinh được một ngày, Nhạn Thanh Ca đã truyền Ung vương nhập cung yết kiến. Trần Hưng Viễn nhận được chiếu chỉ liền thờ dài, xem ra là tránh không được bị cuốn vào cuộc chiến này, hắn đành chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Dù sao thì cũng là Nhạn Thanh Ca trước chiêu mộ hắn, hắn không thể không tiến cung gặp nàng.

Ung vương mặc dù đã qua ngũ tuần, nhưng vô thê vô tử, dưới gối của Ung vương chỉ có một nam một nữ hài, đều là Ung vương trên chiến trận bắt gặp chúng đều là nạn nhân của chiến tranh, vì thương cảm nên đem về phủ nhận làm nghĩa tử, nghĩa nữ mà nuôi dưỡng. Lần này đến kinh thành, Ung vương cũng là đem theo hai hài tử này đi cùng. Trần Thành Cung và Trần Hiểu Lan lại như vậy may mắn, trưởng thành lại hiểu chuyện hơn người, Trần Thành Cung là nghĩa tử của Ung vương, nhiều năm lại cùng Ung vương chinh chiến xa trường, kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, tiền đồ tất nhiên vô cùng sáng lạn, còn về Trần Hiểu Lan, nữ nhi của Ung vương, vừa qua tuổi thành thân, thiên tư lại thông tuệ hơn người, nhưng tính cách lại như vậy có vài phần cổ quái, lớn lên dưới sự dạy dỗ của binh gia, cũng không hề giống những tiểu thư khuê cách nơi kinh thành, vẫn là như vậy tự do tự tại hơn nhiều.

Ung vương nhập cung, tất nhiên là phải đến Thọ Khang cung thỉnh an thái hậu. Chỉ là không nghĩ, vừa vẹn lại có tiểu hoàng đế ở đây. Dù sao chuyện Hàn Doanh bị cấm túc cũng đã được 3 tháng, với lại cũng là sắp đến sinh thần của hắn, cũng không có đạo lý như vậy cấm túc mãi hắn được. Chuyện tiểu hoàng đế ở trước Đại Thừa Điện vu miệt Nhiếp chính vương không thành, Ung vương hắn cũng đã nghe qua, liền đối với hài tử này cũng không nảy sinh nhiều kỳ vọng. Nhưng bên cạnh hoàng đế, lại có một vị mẫu thân như vậy thông tuệ hơn người, âu cũng là phúc phận của hắn.

_Vi thần Trần Hưng Viễn, tham kiếm thái hậu và hoàng thượng. Thái âu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.-Trần Hưng Viễn cung kính quỳ xuống hành lễ.

_Ung vương mau đứng dậy đi.-Nhạn Thanh Ca nhìn thấy Ung vương, liền không khỏi cảm khái.-A Dung, ban tọa.

Ung vương mặc dù đã qua ngũ tuần, nhưng không giống như Dự vương ngày ngày hưởng lạc, nhiều năm ở nơi biên cương phía Đông. Ngày ngày luyện binh tập võ, dáng người cao lớn hiên ngang đúng chuẩn võ gia nam tử, diện mạo mặc dù giấu không được nét già nua nhưng thần thái khí chất hơn người. Có thể tưởng tượng khi còn trẻ, Ung vương có mức nào là một mỹ nam nhân. Nhạn Thanh Ca đánh giá một hồi, không khỏi càng cảm thấy đối với Ung vương có hảo cảm, xem ra danh tiếng của Ung vương lừng lẫy xa trường nhiều năm về trước, quả nhiên không phải là giả.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ