Chap 27: Tin tưởng

2.2K 131 9
                                    

Từ sau khi Trường An quận chúa nhập cung, tinh thần Nhạn Thanh Ca cũng tốt hơn rất nhiều, Hàn Khuynh Vũ nghe thái ý nói thân thể thái hậu hiện đã dưỡng tốt tâm liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng cũng vẫn đặc biệt nói thái ý hảo hảo chăm sóc thái hậu. Nhạn Thanh Ca thân thể so với nữ tử bình thường có yếu hơn, vẫn là nên để ý nàng ấy một chút.

Nhạn Thanh Ca thân thể ngày một khỏe lên, tất nhiên chuyện chính sự cũng không thể trì hoãn được nữa. Cũng không thể ngày nào cũng tìm cách này để tránh mặt Hàn Khuynh Vũ, cái gì nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Dù sao thì chuyện Hàn Khuynh Vũ yêu thích nữ tử... đối với nàng cũng không có quá nhiều lưu tâm, nhưng nói nàng không có một chút khó chịu, chính là nói dối. Chỉ cần Nhạn Thanh Ca nàng nghĩ về cảnh tượng thấy ở hoa viên hôm đó, lòng Nhạn Thanh Ca mơ hồ cảm thấy lạnh buốt, tâm tình thực sự là không được vui. Nhưng Nhạn Thanh Ca vốn là nữ nhân cao cao tại thượng, sao lại có thể dễ dáng nhìn ra chút tâm tư đó của mình chứ.

Dù là nghĩ như thế nhưng mấy ngày này, Nhạn Thanh Ca làm gì có thời gian để để ý những điều đó chứ. Thân thể Nhạn Thanh Ca tốt lên... thì cũng chính là gần đến ngày Trương An quận chúa phải xuất cung. Vì thế Nhạn Thanh Ca, hàng ngày vẫn là cố gắng thân cận mẫu thân nhiều một chút, biết lần sau có thể gặp lại mẫu thân... là đến khi nào chứ.

Hôm đó, Hàn Khuynh Vũ sau khi ở Càn Thanh cung phê xong tấu chương cũng đã tối muộn. Nhìn thời sắc cũng đã không còn sớm, nàng cũng đã có ý định đi qua vấn an Nhạn Thanh Ca, tiện thể xem nàng một chút... nhưng xem ra giờ này Nhạn Thanh Ca cũng đã an giấc rồi. Hàn Khuynh Vũ liền có ý định đi dạo hoa viên một lát rồi mới trở về Vương phủ, dù sao thì tiết trời đêm nay... xem ra cũng không tệ, lại còn đúng vào ngày rằm, trăng cũng sáng đẹp như vậy, không ngắm... thì quả thực đáng tiếc.

Lúc ra đến hoa viên, Hàn Khuynh Vũ thực không nghĩ sẽ lại gặp Trường An quận chúa, lúc này vẫn vô cùng nhàn nhã ở tiểu đình thưởng trà. Dù sao thì cũng là trưởng bối, Hàn Khuynh Vũ nghĩ vẫn là nên lại hành lễ thì hơn, dù sao ngày mai, Trường An quận chúa cũng phải xuất cung rồi.

_Khuynh Vũ thỉnh an cô mẫu.-Hàn Khuynh Vũ lại gần, hướng Hàn Nhã Uyển hành lễ.

_Vũ nhi... muộn như vậy mà vẫn ở trong cung sao?-Nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ, Hàn Nhã Uyển cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng quả thực may mắn, mấy ngày nay Hàn Nhã Uyển cũng vẫn luôn tìm cơ hội cũng đứa nhỏ này nói chuyện, nhưng Hàn Khuynh Vũ lại luôn bận chính vụ, vẫn là không có thời gian.

_Chỉ là tấu chương nhiều quá, hiện mới phê duyệt xong.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười đáp.-Cô mẫu muộn như vậy vẫn có nhã hứng thưởng trà, ngắm trăng sao?

_Lại... cũng cô mẫu thưởng thức chút thú vui tao nhã này đi.-Hàn Nhã Uyển bật cười, đưa tay rót cho Hàn Khuynh Vũ một ly trà.

_Vậy Khuynh Vũ, cung kính không bằng tuân mệnh.-Hàn Khuynh Vũ hôm nay cao hứng, tất nhiên cũng không từ chối.

Hàn Khuynh Vũ và Hàn Nhã Uyển ngồi vẫn là nói qua một chút chuyện cũ của Thành Thần Vương, khi đó Hàn Nhã Uyển vẫn chỉ là một quận chúa nhỏ tuổi không hiểu chuyện trong hoàng cung, nhưng vẫn là một trong những chất nữ được sủng ái nhất của Thiên Hi đế, ở trong hoàng cung khi đó, địa vị của Hàn Nhã Uyển còn cao hơn cả công chúa, được xếp ngang hàng với chúng hoàng tử. Cùng với các hoàng tử học tập, tất nhiên lâu dẫn cũng chơi thân với họ. Trong ấn tượng của Hàn Nhã Uyển, trong số các hoàng tử của Thiên Hi đế, thì nhị hoàng tử Hàn Chính Thuần là vị hoàng tử ưu tú nhất. Hàn Chính Thuần tính tình điềm đạm, hòa nhã, thiên tư thông tuệ. Tư chất căn bản so với các hoàng tử khác đều hơn hẳn một bậc, đối với kẻ dưới người trên đều vô cùng nhu hòa lễ độ, đối với vị biểu muội như nàng cũng chính là không ngoại lệ. Ở trong cung Hàn Chính Thuần cũng nhiều lần ra mặt bảo hộ nàng, Hàn Chính Thuần xuất thân cao quý, mẫu thân là Quý phi, dù không được như Đại hoàng tử Hàn Chính Lăng là do chính tôn hoàng hậu sinh, nhưng cũng không hề thua kém đi. Năm đó nhị hoàng tử được sủng ái là vị hoàng tử đầu tiên được phong làm thân vương, ai cũng tưởng rằng nhị hoàng tử nhất định sẽ được tấn phong thái tử, nào ngờ hoàng vị lại nhanh như vậy rơi vào tay Hàn Chính Lăng vô đức vô năng. Thành Thân Vương lại chết trận nơi sa trường, quả thực nhân sinh... không thể lường trước được điều gì.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ