Màn đêm cứ như vậy mà buông xuống, ánh trăng lúc này đã hiện rõ mồn một trên bầu trời quang quạnh, đêm nay là trăng rằm nên thực sự đẹp hơn mọi khi nhiều lắm. Nhạn Thanh Ca nhìn lên bầu trời với mặt trăng sáng kia, nàng chưa từng nghĩ trăng lại có thể đẹp đến thế. Trong cấm cung kia, nàng cũng đã nhiều lần được nhìn thấy trăng tròn... nhưng chưa từng một lần cảm thấy đẹp đẽ đến dường vậy. Có thể hoàng cung kia không chỉ giam giữ con người bên trong nó, mà nó còn kìm hãm cả cảm xúc và tâm trí của họ nữa.
_Tại sao?-Nhạn Thanh Ca bỗng nhiên nghĩ lại một chuyện liền vô thức lên tiếng.
_...?-Hàn Khuynh Vũ ngẩn người quay ra, là đang nói với nàng à?
_Tại sao quận chúa lại không cầu ước điều gì khi thả đèn lồng lúc này. Ta cứ nghĩ quận chúa cõ một mong ước chính là thống nhất thiên hạ.-Nhạn Thanh Ca tiếp tục.
_Thống nhất thiên hạ là điều chắc chắn xảy ra, căn bản không cần ước nguyện.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.
_Phàm là con người ai cũng có điều mà mình mong muốn. Chẳng lẽ quận chúa lại không có điều gì mong muốn cho bản thân sao?-Nhạn Thanh Ca vẫn chính là không tin Hàn Khuynh Vũ không có tham vọng.
_Điều ta muốn nhất... chung quy vẫn là không thể có được.-Hàn Khuynh Vũ trả lời, thận trọng suy nghĩ, Nhạn Thanh Ca... chính là đang khảo tra nàng sao.-Liệu một điều ước có thể đem người chết... sống lại hay không?
_Quận chúa thương nhớ người đã khuất sao?-Nhạn Thanh Ca hơi bất ngờ... Hàn Khuynh Vũ là thực tâm nói điều này, hay chỉ là đang diễn một vở kịch cho nàng xem?
_Phụ vương, mẫu thân, ca ca... Thân nhân của ta, ông trời liệu có thể làm họ sống lại hay không?-Hàn Khuynh Vũ cười khổ, ánh mắt lúc này chứa đựng bao nhiêu ưu thương.-Nếu có thể làm cho họ sống lại quay về bên ta, ta nguyện ước cả ngàn lần... nhưng có lẽ số phận đã an bài cho ta phải cô quạnh sống trên cõi đời này.
_Khuynh Vũ...-Nhạn Thanh Ca thấy dáng vẻ kia của Hàn Khuynh Vũ, không nhịn được muốn an ủi nàng, nhưng lời vừa định nói lại nuốt vào trong lòng.
_Vậy nên, ta sẽ không bao giờ đi làm những điều vô bổ như ước nguyện, vì căn bản ta biết, những điều ta muốn... vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật.-Hàn Khuynh Vũ cười nhạt, xong liền không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, nàng đứng dậy hướng Nhạn Thanh Ca tươi cười.-Cũng muộn rồi, thái hậu cũng nên sớm nghỉ ngơi đi, ta liền đi trước.
Sau khi Hàn Khuynh Vũ rời đi, Nhạn Thanh Ca cũng không nán lại hoa viên mà trực tiếp trở về biệt viện Hàn Khuynh Vũ chuẩn bị cho nàng, lúc này Hỉ nhi cũng mấy nô tì trong phủ cũng chuẩn bị xong giường nệm.
_Thái hậu nương nương vạn phúc.
_Uhm... đứng dậy đi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt ra lệnh xong cũng cho đám nô tì kia lui xuống, lưu lại chỉ mình Hỉ nhi mà thôi. Hỉ nhi cũng rất biết điều ra xoa bóp lưng cho Nhạn Thanh Ca.
_Thái hậu vất vả cả ngày rồi, nhất định rất mệt.-Hỉ nhi quan tâm nói.
_Cũng không sao, hôm nay ta rất vui vẻ.-Nhạn Thanh Ca nghĩ lại tối nay liền không khỏi mỉm cười trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...