Chap 89 : Uy nghiêm

1.7K 105 18
                                    


Hàn Khuynh Vũ cầm một thỏi vàng lên xem xét, Dự vương cũng vậy, quả nhiên trên thỏi vàng này có niêm ấn của Dự vương phủ, không thể chối cãi đi đâu được. Dự vương giận đến tím mặt, hắn trong lúc không kiềm chế được liền ném thẳng thỏi vàng này vào đầu của Lăng Thiên Tự đang quỳ trên mặt đất.

_THỨ NGHỊCH TỬ, ngươi giờ còn có gì để nói nữa đây ?-Lăng Nguyên bộc phát quát lớn, lúc này dường như muốn lao vào giết chết Lăng Thiên Tự.

Lăng Thiên Tự bị ném đến chảy máu nơi trán, máu từng giọt cứ như vậy mà nhỏ xuống, xem ra hôm nay hắn thua rồi, thua đến triệt để. Hắn không ngờ kế hoạch của hắn hoàn mỹ như vậy, lại bị chủ tớ Hàn Khuynh Vũ điều tra chân tướng đến rõ ngọn ngành như vậy, hắn giờ không cãi được, cũng không thể cãi. Hắn chỉ nở một nụ cười, gượng gạo.

_Phụ vương, từ nhỏ tới lớn, cho dù biểu hiện của con có xuất sắc như thế nào, cho dù con có đạt được bất cứ thành tựu gì cũng không thể so sánh với nhị đệ ở trong lòng của người. Con vì Lăng gia, vì sự công nhận của người mà hết mực tranh đấu, nhưng cho dù con có cố gắng mức nào cũng không thể bằng được nhị đệ thứ bỏ đi đó. Ngôi vị thế tử vốn dĩ là của con, nhưng người nhiều năm như vậy vẫn quyết không chịu cho con, còn không phải là giữ cho nhị đệ sao. Con đến cuối cùng không hiểu, vì sao phụ vương lại đổi xử với con bất công như vậy.-Lăng Thiên Tự biết hắn cũng không giấu được nữa, cùng không muốn giấu nữa.

_Ngươi... ngươi vì oán niệm của bản thân, thủ đoạn tàn độc, giết hại thủ túc, ngươi giờ quay lại, trách ta đối ngươi bất công ?-Lăng Nguyên không thể tin được, đây là hài tử mà hắn hết mực bồi dưỡng đó.

_Ta giết Lăng Thiên Vỹ thì sao, phụ vương, nhị đệ ở Hoài Nam, cậy vào sự sủng ái của người, cưỡng hiếp dân nữ, giết người đoạt đất,... không có điều gì hắn không dám làm, nhưng người yêu thương hắn, nên luôn dung túng cho hắn. Cho dù hắn có phạm lỗi tày trời gì, đều là người ra mặt thay hắn giải quyết. Hắn chết thì đã sao, hắn vốn là đáng chết.-Lăng Thiên Tự là không phục, vì cái gì, vì cái gì mà Lăng Thiên Vỹ, tên ác bá đó lại luôn được phụ vương hết mực sủng ái, hết mực bảo hộ như thế ?

_NGƯƠI... !-Lăng Nguyên tức giận không thôi, Lăng Thiên Tự, hắn dám như vậy giết hại thủ túc, chất vấn phụ thân. Đến bây giờ cũng không biết hối cải.

_Ngươi đừng bày ra cái tư thái thay trời hành đạo trước mặt bản vương nữa, theo bản vương thấy, ngươi chỉ là kẻ thủ đoạn tàn độc, tâm tư âm hiểm, vì vương vị mà sẵn sàng ra tay với chính đệ đệ ruột của mình mà thôi. Cứ cho là Lăng Thiên Vỹ đáng chết, ngươi vốn có trăm phương ngàn cách để có thể cáo trạng hắn trước thái hậu và bản quận chúa, nhưng ngươi lại không làm. Đệ đệ ngươi bị ngươi hạ độc, vô tình chết tại Túy Hoa lâu, ngươi liền nhân cơ hội toàn bộ đổ mọi tội lỗi lên đầu của Minh Châu, khích phụ thân ngươi lên triều đường gấp gáp bức tử nàng ấy. Ngươi cũng sớm biết Hỉ nhi từ nhỏ đã thích Lăng Thiên Vỹ, liền nhân cơ hội ở giữa làm sâu đậm thêm hiểm khích giữa Hỉ nhi và Hạ Lan Minh Châu, để cho Hỉ nhi quyết tâm ra tay ban rượu độc cho nàng ấy, sự thành rồi, ngươi liền hạ nốt độc thủ sai người giả làm đạo tặc giết chết Hỉ nhi nhằm bịt đầu mối. Ngươi miệng miệng nói thay trời hành đạo mới giết Lăng Thiên Vỹ, vậy còn Minh Châu thì sao, Hỉ nhi thì sao ? Ngươi còn không phải vì che dấu tội ác của bản thân mới ra tay tàn độc giết hại họ sao. Ngươi còn dám ở đây, bày ra một mặt nhân nghĩa, thứ tiểu nhân bỉ ổi, vô liêm sỉ, ngụy quân tử như ngươi còn ở đây lớn miệng nói bốn chữ vì dân trừ hại, ngươi không thấy bản thân mình có mức nào giả tạo sao ?-Hàn Khuynh Vũ tức giận gằn từng tiếng chất vấn Lăng Thiên Tự, thứ tiểu nhân bỉ ổi này sao năm xưa lại lọt vào mắt xanh của Nhạn Thanh Ca chứ ?

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ