Trước nay, lễ nghĩa quân thần được đặt lên hàng đầu, quân chủ chịu sỉ nhục chính là do quần thần vô năng. Từ xưa đến nay chỉ có thần tử vì hộ chủ mà hy sinh tính mạng, há có chuyện thần tử giết hại quân chủ để bảo toàn tính mạng cho bản thân, đây là hành động của gian thần. Kỷ Dụ vừa vẹn chính là một kẻ như vậy, hắn thế mà còn có mặt mũi ở đây nịnh bợ nàng, quả thực là vô liêm sỉ không ai bằng.
_Vì bảo mạng mà giết hại chủ quân, Kỷ Dụ nếu bản vương thu nhận ngươi, có phải sau này nếu cũng vì bảo mạng, mà giết hại bản vương, ngươi cũng sẽ không nghĩ hai lần mà làm đúng không?-Với một tên gian thần phản quốc, Hàn Khuyn Vũ nghĩ đã thấy khinh bỉ rồi.
_Nhiếp chính vương gia, ta vạn vạn không dám.-Kỷ Dụ đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên Hàn Khuynh Vũ nghe không lót mấy lời nịnh bợ này của hắn. Hàn Khuynh Vũ so với Lâm Tử Huân kia đúng là một trời một vực. Lâm Tư Huân ngu ngốc, lại ưa nịnh ngôn, cho nên hắn mới có đất dụng võ, nhưng Hàn Khuynh Vũ lời nào lời nấy đều là đang muốn lấy mạng hắn, hắn có thể không sợ sao.
_Bẩm vương gia, toàn bộ gia quyến của Lâm Tử Huân đã được đưa đến, hiện đang ở ngoài chính điện.-Lúc này một binh sĩ liền tiến vào bẩm báo.
_Cho họ vào đây.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, chính lại vạt áo mà lên tiếng.
Binh sĩ Đại Thiên đưa vào chính điện là gia quyến của Lâm Tử Huân, hoàng hậu, thê thiếp, nhi nữ, tất cả đều ở đây, hài tử thì than khóc, thê nữ cũng như vậy cầm không được nước mắt, chỉ duy nhất có hoàng hậu của Lâm Tử Huân, gương mặt vẫn như vậy lãnh khí, khí chất cao ngạo, nửa giọt nước mắt cũng không rơi. Nàng chỉ như vậy, ôm lấy hài tử còn đang khóc ở trong lòng, ánh mắt lạnh nhạt dường như không đặt bất cứ ai trong đại điện này vào trong mắt, điều nàng càng khiến Hàn Khuynh Vũ vô cùng bội phục. Ở trong hiểm cảnh mà còn giữ được khí chất như vậy, quả nhiên là nữ nhân kiên cường.
_Nhìn thấy nhiếp chính vương gia của Đại Thiên còn không mau hành lễ.-Kỷ Dụ thấy vậy liền lên tiếng quát.
_Bổn cung là đương kim hoàng hậu của Lâm quốc. Chỉ đối với hoàng đế Đại Lâm hành lễ, ngữ như ngươi chỉ là giun dế, có tư cách gì dám ở đây lớn tiếng ra lệnh cho bổn cung.-Hoàng hậu Lâm quốc mặc dù trẻ tuổi, nhưng đối với thế sự so với Lâm Tử Huân còn hiểu biết hơn nhiều lắm. Bằng cách nào đấy Hàn Khuynh Vũ lại thấy được hình bóng của Nhạn Thanh Ca trong nữ nhân này.
_KHIẾN HẮN IM MIỆNG LẠI CHO BẢN VƯƠNG.-Hàn Khuynh Vũ lớn tiếng ra lệnh, chỉ về phía Kỷ Dụ. Trương Viện Sĩ liền rất nhanh đi tới, dùng một quyền đấm Kỷ Dụ, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, cũng không dám lên tiếng nữa.
Hàn Khuynh Vũ đứng dậy, tiến tới phía của nữ nhân thanh cao khí ngạo kia, cúi người ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, nhìn tiểu hài tử đang sợ hãi mà phát khóc trong lòng nàng ấy. Là một nam hài, chưa đầy 5 tuổi.
_Tên của nàng là gì?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, ngữ khí ôn hòa, không mang nửa điểm nguy hiểm. Nhưng nhìn bộ dạng khinh thường của nữ nhân kia dành cho nàng, nàng là biết nữ nhân này nhất định không dễ dàng như vậy mà nói cho nàng tên của nàng ấy đâu. Hàn Khuynh Vũ rút ra một chủy thủ, cầm lấy tay của nữ nhân kia nhét con dao vào tay của nàng ấy.-Ta biết nàng hiện tại đang rất thống hận, nàng có thể hận ta, cũng hận kẻ đã giết hại phu quân của nàng. Cho nên ta cho nàng một cơ hội thay phu quân của nàng báo thù, nếu nàng giết được ta, hoặc hắn, ta nhất định sẽ tha mạng cho toàn bộ trên dưới tông thất Lâm thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ
RomanceTác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân vận: Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca, Tử Hoàn, Hạ Lan Minh Châu, Mạc Như Thuần,... Tình trạng: Đang v...